13

Sắc mặt Chu Từ sa sầm, nắm chặt lấy tay tôi.

“Sao cô lúc nào cũng như vậy?”

“Hứa Tư Tư, cô không thể nói chuyện tử tế được à?”

“Cứng đầu, ngang ngạnh, bướng bỉnh, lúc nào cũng chọc người khác phát điên.”

“Cô không thể sửa đổi tính tình của mình một chút sao?”

“Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ cô…”

Tôi hít sâu, hất mạnh tay hắn ra.

“Sáng sớm đừng có chọc tôi.

Không thì tôi vả anh bây giờ đấy.”

“Hứa Tư Tư…”

“Chu Từ!”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

“Cậu ấm lớn lên trong mật ngọt, tránh xa tôi ra.

Tránh xa cái nhà này ra.

Cũng tránh xa Hứa Niệm ra.”

Môi Chu Từ mím chặt thành một đường thẳng, sắc mặt hắn dần tối sầm lại.

“Tôi không thể.”

“Hứa Tư Tư, lần này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ rơi Hứa Niệm.”

“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô ấy bị tổn thương.”

“Hà.”

Tôi cười nhạt, đầy giễu cợt.

“Bảo vệ cô ta? Anh nghĩ anh là ai?”

“Cô ta còn nhớ anh là ai không?”

“Chẳng biết cái quái gì mà cũng đòi làm anh hùng.”

“Đúng là đồ ngu.”

14

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chậm rãi mà tẻ nhạt.

Tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cái nhà đó.

Chỉ cần tôi còn ở đó, bầu không khí liền tụt xuống mức đóng băng, lạnh buốt như một cái hầm băng.

Thẩm Phương đưa Hứa Niệm đi chỉnh lại tóc.

Giờ trông cô ta chẳng khác gì một cậu nhóc.

Cô ta đối xử với tôi còn lạnh nhạt hơn trước.

Ngay cả ánh mắt cũng không buồn liếc sang tôi một lần.

Tôi vẫn ngày ngày ra ngoài từ sớm, tối mịt mới về, bận rộn với công việc.

Chỉ có một thứ chướng mắt—Chu Từ.

Biến mất ba bốn ngày, sau đó ngày nào cũng xuất hiện ở quán bánh ngọt.

Vừa đến là ngồi lì cả ngày.

Chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau.

Nhưng tôi biết hắn thường xuyên nhìn tôi đến ngẩn người.

Nhanh thật, hè đã trôi qua hơn một nửa.

Tôi nhận được khoản lương đầu tiên trong đời.

Đồng thời, ngày tôi chờ đợi cũng đã đến.

Ngày mai, Hứa Niệm sẽ tham gia buổi hòa nhạc của thành phố, được phát sóng trực tiếp.

Với một sự kiện quan trọng thế này, ông bố bận trăm công nghìn việc của chúng tôi chắc chắn phải có mặt.

Sự căng thẳng của Thẩm Phương có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Bà ta túc trực bên cạnh Hứa Niệm, bắt cô ta chơi lại bản nhạc hết lần này đến lần khác.

Vừa bảo cô ta đừng lo lắng, vừa không ngừng nhắc đi nhắc lại:

“Phải biểu diễn thật tốt, không được mắc lỗi.

Tuyệt đối không được có bất kỳ sai sót nào.”

Tôi bật cười nhạt.

Thẩm Phương lập tức trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Niệm đã bị Thẩm Phương lôi dậy để tập đàn.

Tôi bực bội chui vào chăn, ngủ tiếp.

Lúc tôi thức dậy, cả hai người đã không còn trong nhà.

Hôm nay tiệm bánh rất đông khách.

Bận rộn suốt buổi, chị họ Chu Từ vừa lau tay vừa nháy mắt với tôi.

“Thằng em ngốc của chị đâu rồi?

Sao hôm nay không thấy?”

“Không biết.

Chắc đi tu dưỡng tâm hồn rồi.”

“Gì cơ?”

Tôi cười cười, không giải thích thêm.

Tối về nhà, Thẩm Phương vui như trảy hội, hết lời khen ngợi Hứa Niệm, nói cô ta là niềm tự hào của bà ta.

Xem ra buổi biểu diễn diễn ra hoàn hảo.

Nhưng lại không thấy bóng dáng Hứa Quốc Dũng đâu.

“Ơ kìa, bố tôi đâu rồi?

Lại ba lần đi ngang nhà mà không thèm ghé vào à?”

Mặt Thẩm Phương cứng đờ, rõ ràng bị câu nói của tôi chọc trúng tim đen.

“Cô thì biết cái gì?

Bố cô bận lắm.

Không thì cô nghĩ cô đang ăn uống nhờ đâu?

Cô tưởng kiếm tiền dễ lắm à?”

“Vậy à?

Tôi còn tưởng ông ta bận dỗ dành bà vợ bé của mình chứ.”

“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?”

“Được thôi.”

Tôi nhún vai.

“Cứ coi như tôi nói bừa.”

Sắc mặt Thẩm Phương sầm xuống, chặn đường tôi lại.

“Cô biết cái gì đúng không?”

Tôi cười như không cười, thong thả chờ đợi.

Đến khi thấy bà ta sắp phát điên, tôi mới chậm rãi nói.

“Khách sạn Quân Hào.

Tôi tận mắt thấy ông ta ôm một người phụ nữ đi vào đó.”

Thẩm Phương như bị sét đánh ngang tai, mặt méo mó đến đáng sợ.

Bà ta vơ lấy túi xách trên bàn, không thèm quay đầu mà lao ra ngoài.

So với Thẩm Phương, tôi càng ghét Hứa Quốc Dũng hơn.

Hồi nhỏ, tôi từng phụ thuộc vào ông ta.

Ông ta không thiên vị, cay nghiệt như Thẩm Phương.

Ông ta luôn không đồng tình với cách bà ta đối xử với tôi.

“Con nào cũng là con, bà làm mẹ kiểu gì vậy?”

Thế nên tôi đã đem hết ấm ức, tủi thân kể với ông ta.

Tôi nói:

“Nếu bố mẹ ly hôn, con muốn đi theo bố.”

Hứa Quốc Dũng vừa xót xa, vừa vui mừng xoa đầu tôi.

Nhưng ngay đêm đó, trong lúc cãi nhau với Thẩm Phương, ông ta lại buột miệng nói:

“Ngay cả Tư Tư cũng mong chúng ta ly hôn, không muốn sống với bà.

Bà xem bà làm mẹ kiểu gì mà đến con mình cũng ghét?”

Nói xong, ông ta xách vali bỏ đi.

Thẩm Phương nhìn tôi với ánh mắt u ám, lạnh lẽo.

Bà ta túm tóc tôi, lôi từ phòng khách vào bếp, bắt tôi quỳ cả đêm.

Tôi khóc, gọi điện cho Hứa Quốc Dũng.

Cầu xin ông ta quay lại, nói rằng tôi sợ lắm.

Ông ta mắng Thẩm Phương một trận qua điện thoại, rồi dịu giọng an ủi tôi.

Nhưng ông ta không hề quay về.

Đó gọi là yêu thương sao?

Thẩm Phương nói thẳng với tôi rằng bà ta không yêu tôi.

Hứa Quốc Dũng thì luôn miệng nói rằng ông ta yêu tôi, thương tôi.

Nhưng ông ta chưa bao giờ làm gì cả.

Cuối cùng, ông ta chỉ có thể nói với tôi:

“Bố yêu con, chỉ là bố không thể làm gì được.”

15

Hứa Niệm tháo bộ tóc giả xuống, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng.

“Tẩy trang, thay đồ, đi với tôi.”

Bước chân cô ta khựng lại, nhưng không có động tác gì thêm.

“Tôi chỉ chờ cô mười phút, hết giờ tôi đi.”

“Cô định đưa tôi đi đâu?”

“Bán cô đi.”

Hứa Niệm ngây người một lúc.

Cái vẻ ngơ ngác đó khiến tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

Tôi gõ gõ lên bàn.

“Mau lên.”

Hứa Niệm run một cái, quay người đi vào phòng, càng lúc càng nhanh, đến gần cửa còn suýt vấp ngã.

Tám phút rưỡi sau, Hứa Niệm bước ra khỏi phòng.

Vẫn là chiếc váy trắng quen thuộc, nhưng hiếm khi trên mặt lại ửng đỏ, hơi thở còn có chút gấp gáp.

Chắc là thật sự vội lắm.

Tôi hất cằm, cất bước ra ngoài trước.

Hứa Niệm răm rắp đi theo sau tôi.

Bất kể khi nào tôi quay đầu lại, khoảng cách giữa chúng tôi luôn là một mét.

Điểm dừng chân đầu tiên: “Một Quán Bánh Ngọt.”

Chị họ tôi trợn tròn mắt.

“Giống hệt nhau thật.”

“Nhưng dễ phân biệt quá, em thì nghịch ngợm, còn cô ấy thì trầm tĩnh.”

Tôi cười.

“Vốn dĩ là hai người khác nhau, tất nhiên dễ nhận ra.”

Tôi lấy một miếng bánh ngọt, rót một ly cà phê, đặt trước mặt Hứa Niệm.

“Bánh trà xanh hot nhất tiệm, kèm cappuccino.

Nếm thử xem.”

Hứa Niệm chớp mắt, ngoan ngoãn cầm lấy thìa.

“Tôi làm thêm ở đây, mỗi ngày không có ở nhà là ở đây.”

“Bà chủ tốt tính, đồng nghiệp thân thiện, chỉ là có nhiều thứ phải học.”

“Cái cappuccino này, tôi phải học cả buổi mới làm được.

Tạo hình bọt sữa khó thật.

Cô chắc học một tiếng là xong.”

“Dạo này tôi còn học làm bánh với sư phụ, cũng khá thú vị.”

Hứa Niệm vừa ăn từng miếng nhỏ, vừa im lặng nghe tôi nói.

Bánh mới ăn được một nửa, tôi đã lấy lại.

“Chừa bụng một chút, lát nữa còn ăn thứ khác.”

“Có món gì muốn ăn không?”

Hứa Niệm suy nghĩ một chút.

“Quán vỉa hè.”

Thế là tôi đưa cô ta đến khu đại học.

Cả một con phố dài toàn hàng quán lề đường.

Từ đầu đường đến cuối hẻm, rồi lại quay ngược về điểm xuất phát, mất đúng một tiếng rưỡi.

Sắc mặt Hứa Niệm tái nhợt đi.

“Đau dạ dày à?”

“Ừ.”

“Không ăn nữa, đi thôi, tôi đưa cô đến một chỗ.”

Xe buýt chạy 20 phút, chúng tôi xuống trạm.

Nhìn tòa nhà quen thuộc trước mắt, Hứa Niệm có chút nghi hoặc.

Tôi không giải thích, chỉ dẫn cô ta vào khu nhà thấp gần đó.

Lên tầng hai, căn phòng thứ ba bên trái, tôi lấy chìa khóa mở cửa.

“Phòng nhỏ thôi.

Một cái giường, một bồn rửa mặt, một nhà vệ sinh.

Bàn và ghế bên kia là tôi tự mua.”

“Không còn cách nào khác, khu trọ gần trường tôi, đây là nơi rẻ nhất.”

“Tôi dùng giấy tờ của chị họ thuê phòng này.

Chị ấy đóng trước một năm, tôi trả tiền theo tháng.”

Vừa nói, tôi vừa đặt chìa khóa vào tay Hứa Niệm.

“Cửa này có thể khóa trong.

Chìa khóa chỉ có một cái duy nhất.”

“Ai gõ cửa, mở hay không là tùy cô.”

“Muốn ở lại một đêm không?”

Hứa Niệm nắm chặt chìa khóa, đầu ngón tay trắng bệch.

Một phút trôi qua.

Không đợi cô ta trả lời, tôi xoay người rời khỏi căn trọ.

Ngoài cửa, tôi ngồi xổm rất lâu.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cạch—cửa đã khóa.

Khóe môi tôi khẽ cong lên một chút, gần như không nhận ra.

Sau đó, tôi chậm rãi đứng dậy, rời đi.