7
Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.
Mở cửa ra liền thấy Chu Từ đang đứng ở cửa, đối diện với Hứa Niệm.
Mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, ánh mắt như nai con bị kích động.
Ngây ngô bao nhiêu có bấy nhiêu.
“Hứa… Hứa Niệm, chào buổi sáng.”
“Em ăn sáng chưa?”
“Anh mua ít đồ, em có muốn thử không?”
Hắn giơ túi đồ trong tay lên, vẻ mặt mong chờ.
Mà đâu chỉ là “ít”, rõ ràng là rất nhiều.
Hứa Niệm đứng ngay cửa, không cho hắn vào.
Giọng nói dịu dàng nhưng xa cách.
“Không cần đâu, cảm ơn.”
“Anh đến tìm em có chuyện gì sao?”
Chu Từ cứng đờ, ánh mắt có chút hoảng loạn, vô thức nhìn sang tôi.
“Tôi… tôi tìm Hứa Tư Tư.”
Chu Từ trông hơi mất mát, cả đường đi im lặng không nói gì.
Thậm chí, ngay cả khi tôi cầm lấy túi đồ ăn sáng trên tay hắn, hắn cũng chẳng buồn phản ứng.
Tôi ăn hết một tô hoành thánh, uống một cốc sữa đậu nành.
Hắn lại thuận tay đưa cho tôi một cái bánh bao nhân bò.
“Bánh bao bò tiệm Trần này.
Em cứ nhắc mãi là muốn ăn.
Giờ tiệm chưa đóng cửa, tranh thủ ăn đi.”
Tôi khựng lại.
Bánh bao bò tiệm Trần…
Vỏ mỏng nhân đầy, thơm mềm, hơi cay nhẹ, béo ngậy.
Suốt thời cấp ba, đây là món ăn sáng tôi thích nhất.
Kết hợp với một cốc sữa đậu nành nguyên chất, là hoàn hảo.
Tôi đúng là đã từng nhắc rất nhiều lần rằng mình thèm món này.
Nhưng Chu Từ chưa bao giờ đáp lại chủ đề này.
Hóa ra không phải là không nghe thấy, cũng không phải không để tâm.
Chỉ là không thèm quan tâm đến tôi.
Nghĩ vậy, tôi giơ chân đạp thẳng vào bắp chân hắn.
Chu Từ hít một hơi lạnh.
“Cô bị điên à?”
“Lại phát bệnh thần kinh nữa?”
“Anh không muốn để ý đến tôi? Tôi còn chả muốn để ý đến anh đấy.”
“Tạm biệt.”
“Không bao giờ gặp lại nữa.”
Hắn tức giận hét lớn sau lưng tôi.
Hai tiếng sau, trong một quán bánh ngọt.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
“Sao cô lại ở đây?”
“Chào mừng quý khách.”
Trên mặt hắn là vẻ mơ hồ.
Trên mặt tôi là nụ cười giả tạo.
Quán bánh ngọt này tên là “Một Quán Bánh Ngọt”.
Là tiệm của chị họ Chu Từ.
Lúc này, hắn đang quay sang chất vấn chị mình.
“Chị thuê cô ta?”
“Chị có biết luật không? Cô ta chưa đủ tuổi lao động.”
Chị họ hắn cười hì hì.
“Chị không nói, em không nói, ai biết nó chưa đủ tuổi?”
Chu Từ trừng mắt, quay sang chất vấn tôi.
“Sao cô lại đến đây tìm việc?”
“Cô nhìn trúng con ngốc này dễ lừa à?”
“Cô cần tiền?”
Tôi nhếch môi, từng chữ từng chữ đáp lại.
“Liên quan quái gì đến anh?”
Cả buổi chiều tôi bận rộn đón khách, còn Chu Từ thì ngồi trong góc, trông như một con cá nóc đang tức giận.
Mãi đến khi tôi nhìn sang, hắn đã ngửa đầu, há miệng ngủ quên.
Chị họ hắn dùng khuỷu tay huých tôi.
“Này, thằng em chị có phải thích em không?”
“Hai đứa có gì với nhau à?”
Tôi mặt không cảm xúc dọn dẹp bàn ghế.
“Hắn thích em gái tôi.”
“Hả?”
“Em gái sinh đôi, giống tôi y đúc.”
“Xì! Văn học thế thân à? Thằng này cặn bã dữ vậy?”
“Haha.”
“Chờ đó, để chị đi đập chết nó.”
Tin tốt số một: Chu Từ bị chị hắn đánh cho chạy vắt giò lên cổ, ôm đầu lăn ra khỏi tiệm bánh.
Tin tốt số hai: Tôi vượt qua thử việc, chính thức nhận được công việc này.
Lương mười tệ một giờ, ngày lễ x2, tính lương theo tháng.
Ra khỏi tiệm bánh, Chu Từ vẫn còn ngồi xổm ở góc tường.
Thấy tôi, hắn lập tức đứng bật dậy.
“Có gì nói nhanh.”
“Cô không thể nói chuyện đàng hoàng được à?”
“Không nói thì tôi đi.”
“Cô nói gì với chị tôi mà chị ấy đánh tôi?”
Tôi đảo mắt, lười trả lời hắn.
Nhưng Chu Từ đột nhiên kéo tôi lại.
“Hứa Tư Tư.”
“Cô vẫn luôn sống ở ban công à?”
“Tại sao?”
“Nhà cô rõ ràng có ba phòng, tại sao lại phải ở ban công?”
“Sau này cô mua căn nhà lớn như vậy, đặt làm hẳn một cái giường ba mét, cũng là vì chuyện này sao?”
“Nhưng tại sao mỗi lần tôi không có nhà, cô lại vào phòng đọc sách ngủ?”
“Còn nữa…”
Còn nữa?
Muốn hỏi đến bao giờ?
Tôi mất kiên nhẫn hất tay hắn ra.
“Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau.”
“Bây giờ không, sau này càng không.”
“Đừng xen vào chuyện của tôi.”
“Đừng tò mò về tôi.”
Chuyện của tôi thì liên quan gì đến hắn?
Đúng, người ta luôn khao khát những thứ mình thiếu.
Tôi mua căn nhà lớn, đặt làm một cái giường ba mét, vì tôi chưa từng có được.
Nhưng căn nhà lớn đó, chiếc giường rộng rãi đó, lại khiến tôi sợ hãi.
Quá trống trải, trống đến mức khiến tôi bất an.
Chỉ khi chui vào phòng đọc sách chất đầy đồ, nằm trên chiếc sofa nhỏ hẹp, tôi mới thấy an toàn.
Thật mỉa mai, thật đáng buồn.
Tôi từng nghĩ rằng khi trưởng thành, tôi có thể bù đắp những thiếu hụt của tuổi thơ.
Nhưng hóa ra, đó là một sự trống rỗng cả đời.
8
Vừa ra khỏi trại tạm giam, việc đầu tiên Thẩm Phương làm là gọi điện cho tất cả giáo viên dạy thêm, yêu cầu sắp xếp bù lại những buổi học mà Hứa Niệm đã bỏ lỡ.
Sau đó, bà ta vội vàng lao vào bếp, tự tay chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng cho con cưng của mình.
Ban đầu, bà ta trừng mắt, rõ ràng định đánh tôi.
Tôi giơ điện thoại lên lắc lắc.
“Bà dám ra tay, tôi lại gọi cảnh sát.”
Thẩm Phương tức đến mức thở hổn hển.
“Trả điện thoại cho Niệm Niệm.”
“Không trả.”
“Bà muốn thì mua cái khác cho cô ta, không thì khỏi dùng.”
Sắc mặt Thẩm Phương đỏ bừng vì tức giận, lập tức kéo Hứa Niệm qua, kiểm tra từ đầu đến chân, liên tục hỏi tôi có bắt nạt cô ta không.
Hứa Niệm uể oải lắc đầu, chẳng nói một lời.
Bộ dạng này, trong mắt Thẩm Phương, chắc chắn là tôi đã làm chuyện xấu.
Nhưng bà ta cũng dè chừng, không dám thật sự động vào tôi.
Chỉ có thể ôm ngực, nghiến răng.
“Thật là nghiệp chướng, sao tôi lại sinh ra một đứa phá hoại như cô chứ?”
“Không chịu học hành cho ra hồn, lại còn bắt nạt Niệm Niệm.
Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên bóp chết cô rồi!”
“Tại sao tôi lại không bóp chết cô?”
Cơn giận không có chỗ phát tiết, cuối cùng bà ta chọn cách lơ tôi đi.
Coi như tôi không tồn tại.
Cơm không có phần tôi, thức ăn không có phần tôi, thậm chí nước uống trong nhà cũng bị bà ta mang vào phòng Hứa Niệm.
Tôi nhún vai, đi ra ban công.
Dưới ánh đèn đường, tôi nhai vài lát bánh mì và một chiếc sandwich, thơm ngon vô cùng.
Từ ngày hôm đó, Thẩm Phương hoàn toàn loại tôi ra khỏi cái nhà này.
Nếu không phải sợ người ngoài dị nghị, có lẽ bà ta đã đuổi tôi đi luôn rồi.
Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.
Mỗi ngày, tôi dậy sớm đi làm, tối muộn mới về.
Đói thì ăn bánh mì, khát thì uống nước suối.
Chỉ có một chuyện phiền phức duy nhất—Chu Từ cứ dai như đỉa.
Hôm nay trời mưa lớn.
Ban đầu còn oi bức, nhưng sau khi gió nổi lên lại mang theo chút se lạnh.
Ra khỏi tiệm bánh, tôi co rụt cổ lại, phân vân không biết nên đi đường nào.
Chu Từ đưa cho tôi một chiếc ô.
“Này, cầm lấy.”
Tôi làm như không thấy, còn cố tình dịch sang một bên.
Hắn bực bội tặc lưỡi.
“Cô đang làm màu à?
Không định về nhà, hay muốn dầm mưa chạy về?”
Sự phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt hắn, tôi ngẩng đầu lườm hắn một cái.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Chu Từ siết chặt cây dù trong tay.
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Hứa Niệm tại sao lại nhảy lầu?”
“Hứa Tư Tư, cô thật sự không lo lắng chút nào à?”
“Cô ấy là em gái cô, cùng chung dòng máu, sinh ra từ cùng một người mẹ.
Cô ấy đã nhảy lầu, đã tự sát, đã chết.”
“Cô thực sự không muốn thay đổi điều đó, không muốn cứu cô ấy sao?”
“Cô nên ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy, chứ không phải ở đây cắm đầu đi kiếm tiền.”
Giọng điệu của Chu Từ mạnh mẽ, đầy khí thế.
Chính nghĩa biết bao, sâu sắc biết bao.
Cả người tôi tràn đầy sự đối đầu, nhưng rồi từ từ tan biến.
Thậm chí, tôi còn bật cười.
Hắn sững người.
Có chút hoang mang, có chút không hiểu, có chút muốn nói lại thôi.
Nhưng tôi không cho hắn cơ hội lên tiếng, quay lưng lao thẳng vào màn mưa.