5

Sau trận cãi vã với Chu Từ, tôi chậm rãi quay về nhà.

Vừa mở cửa, liền thấy Thẩm Phương đang cầm một ly sữa, dịu dàng đặt vào tay Hứa Niệm.

Bà ta nhìn cô ấy đầy yêu thương, khẽ vuốt mái tóc dài.

“Một lát nữa mẹ đưa con đến nhà cô Bạch nhé.

Cô ấy nói con tiến bộ rất nhanh, nhưng không được chủ quan, nhất định phải tiếp tục cố gắng.”

“Đúng rồi, thằng nhóc khi nãy con thật sự không quen à?

Đưa điện thoại đây cho mẹ kiểm tra nào.”

“Niệm Niệm, bây giờ là thời điểm quan trọng.

Con tuyệt đối không được giống Hứa Tư Tư, đi chơi với mấy đứa con trai hư hỏng.”

“Hứa Tư Tư đã bỏ đi đời rồi.

Mẹ chỉ còn mỗi con thôi.

Con nhất định phải biết cố gắng.”

“Được rồi, uống sữa đi, uống khi còn nóng.”

Thẩm Phương sớm đã nhìn thấy tôi.

Nhưng bà ta chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn liếc tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét.

Tôi lặng lẽ nghĩ, đã mang danh là đứa con bị vứt bỏ, tôi cũng không thể mang tiếng xấu này một cách vô ích.

Thế là tôi bước lên vài bước, giật lấy ly sữa trong tay Hứa Niệm, dứt khoát ném thẳng xuống đất.

“Choang!”

Thẩm Phương thét lên đầy giận dữ.

“Hứa Tư Tư, mày muốn làm gì?”

Tôi nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng.

“Nếu tôi không được uống ly sữa này, thì Hứa Niệm cũng đừng hòng.”

Hồi nhỏ tôi đã từng được uống sữa chưa?

Không nhớ nữa.

Chỉ biết rằng, từ khi tôi có ký ức, mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều chưa bao giờ đến tay tôi.

Những món ăn tinh tế, những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng…

Chỉ cần tôi vừa đưa đũa ra, Thẩm Phương sẽ thẳng tay đập lên mu bàn tay tôi.

“Ăn cái gì mà ăn!

Cái này là mẹ chuẩn bị cho Niệm Niệm.”

“Cho mày ăn cũng phí phạm.”

“Thà cho chó còn hơn!

Ít nhất chó còn biết trông nhà, chứ mày thì làm được gì?”

Ban đầu, tôi còn khóc lóc đòi hỏi.

Nhưng ngoài một trận đòn, tôi chẳng có được gì.

Thẩm Phương đánh tôi luôn không chút nương tay.

Bà ta giơ cao tay, tát mạnh một cái.

“Chát!”

Mặt tôi lệch sang một bên, nửa khuôn mặt tê rần, đầu óc choáng váng.

“Hứa Tư Tư, mày muốn tạo phản à?”

“Mày còn muốn uống sữa?

Nhìn lại cái thành tích của mày đi, xứng đáng sao?”

“Còn dám so sánh với Niệm Niệm?

Mày không soi gương xem mình là thứ gì à?”

“Cút ngay!

Nhà này không chào đón mày.”

Nói rồi, bà ta vớ lấy cây thước trên bàn, định đánh tôi.

Lần này, tôi không ngoan ngoãn chịu đòn nữa.

Tôi bỏ chạy.

Vừa chạy, vừa hất đổ bàn ghế, làm vỡ bình hoa.

Căn nhà trở nên hỗn loạn.

Thẩm Phương vừa la hét vừa đuổi theo tôi.

Nhưng mặc kệ mọi thứ lộn xộn thế nào, mặc kệ tiếng ồn ào ra sao…

Hứa Niệm vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, lẳng lặng nhìn tất cả.

Không giúp ai.

Không ngăn ai.

Thậm chí còn thờ ơ cầm sách trên bàn lên đọc.

Mãi cho đến khi tôi giật lấy điện thoại của cô ta.

Cuối cùng, cô ta cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh nhạt thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.

Sau đó, cả người cứng đờ.

Cứng đờ nhìn tôi cầm điện thoại xông thẳng vào phòng cô ta.

“Rầm!”

Cửa đóng sập lại.

Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là khóa trái cửa lại.

Nhưng rồi tôi phát hiện ổ khóa đã hỏng, hoàn toàn không có chức năng đó.

Tôi chỉ có thể dùng lưng ghì chặt cửa.

Bên ngoài là tiếng Thẩm Phương đập cửa thùm thụp cùng những câu chửi rủa điên cuồng.

Tôi nở một nụ cười méo mó nhưng đầy sảng khoái, rút điện thoại ra, mở máy và hét lên với giọng lẫn nước mắt.

“Alo, 110 phải không?

Mẹ tôi sắp đánh chết tôi rồi, các anh mau đến đây, cứu tôi với!”

6

Thẩm Phương bị đưa đi.

Bà ta chống cự quyết liệt, còn cào rách cổ một cảnh sát, lại còn gào lên rằng sẽ đánh chết tôi.

Và kết cục là bị tạm giữ 24 giờ.

Viên cảnh sát nhìn tôi đầy thương cảm, hỏi tôi có cần liên hệ với người thân khác không.

Anh ta khéo léo nhắc nhở rằng họ cũng chỉ có thể làm đến mức này, nếu tôi thật sự muốn để Thẩm Phương bị giữ lại, thì khi bà ta ra ngoài, tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh còn tệ hơn bây giờ.

Tôi gật đầu liên tục, cảm ơn rối rít.

Nhưng vẫn kiên quyết giữ lập trường.

Bà ta nhất định phải bị tạm giữ.

“Dù sao thì, ít nhất hôm nay tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.”

Viên cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt càng thêm xót xa.

Sau đó, anh ta chỉ về phía Hứa Niệm.

“Đây là chị gái hay em gái của cháu?

Con bé có sao không?”

So với tôi trông có vẻ đáng thương, Hứa Niệm với khuôn mặt lạnh nhạt, cách biệt với thế giới lại càng khiến người ta lo lắng hơn.

Tôi bật cười chua chát, gõ nhẹ vào đầu mình, cố tình nói với âm lượng mà cô ta có thể nghe rõ.

“Cô ta hả?

Đầu óc có vấn đề, ngốc lắm!”

Hứa Niệm sững người.

Dường như còn nghiến chặt răng.

Vì lý do nhân đạo, cảnh sát đã liên lạc với bố chúng tôi.

Người đàn ông quanh năm bận kiếm tiền, chỉ trở về vào những dịp lễ hoặc khi Hứa Niệm giành được thành tích lớn.

Ông ta lịch sự xin lỗi cảnh sát, hứa sẽ sớm trở về và quản lý hành vi của vợ mình.

Nhưng tôi biết, ít nhất trong hai ngày tới, ông ta sẽ không xuất hiện.

Tiễn cảnh sát xong, tôi ngáp một cái.

Hứa Niệm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi vươn vai, nhấc chân đi thẳng vào phòng cô ta, ngang nhiên leo lên giường nằm.

Khoảng năm phút sau, có tiếng bước chân.

Tôi mở mắt, liền thấy Hứa Niệm đứng ngay bên cạnh, mặt lạnh lùng nhìn tôi.

“Đây là phòng của tôi.”

“Ừ.”

“Làm ơn ra ngoài.”

“Nếu tôi không ra thì sao?”

“Đây là phòng của tôi.”

Lặp đi lặp lại mỗi một câu này?

Chẳng phải bài văn nào của cô ta cũng được chọn làm mẫu à?

“Sao thế?

Cái giường này cô quý lắm hả?

Thích nó đến mức không ai được đụng vào?”

Hứa Niệm không nói gì nữa.

Chỉ siết chặt môi, ánh mắt nhìn tôi càng thêm sâu.

“Đã không thích thì cho tôi mượn một đêm đi.

Một cái giường mềm mại, chăn êm thế này, tôi chưa từng được ngủ bao giờ.”

“Đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa giùm tôi.”

Tôi nhắm mắt, không thèm quan tâm đến cô ta nữa.

Không biết bao lâu sau, cô ta cuối cùng cũng rời đi.

Thậm chí còn thật sự đóng cửa lại giúp tôi.

Chỉ là động tác đóng cửa không được dịu dàng lắm.

Hừm, hóa ra cô ta cũng biết tức giận à?

Tôi còn tưởng cô ta thật sự chẳng dính bụi trần.

Tôi xoay người, vùi mặt vào chăn.

Những lời tôi nói với Hứa Niệm không phải là vô căn cứ.

Trong căn nhà ba phòng ngủ này, không có phòng dành cho tôi.

Ban đầu tôi cũng có một căn phòng.

Là căn phòng nhỏ nhất, tối tăm nhất trong nhà, vốn là phòng đọc sách.

Sau đó, Hứa Niệm bắt đầu học piano.

Để đặt vừa cây đàn piano mười mấy triệu, Thẩm Phương dọn trống phòng tôi, rồi dựng một cánh cửa kéo trên ban công.

Không gian chật đến mức ngay cả giường đơn cũng không đặt vừa.

Thế là Thẩm Phương mua cho tôi một cái giường xếp.

Hứa Quốc Dũng không đồng tình.

“Em làm vậy không được đâu, để Tư Tư sống kiểu gì?”

Thẩm Phương hờ hững.

“Vậy thì làm sao?

Nhà chỉ lớn thế này thôi.

Cô Bạch nói rồi, Niệm Niệm có thiên phú với piano, có thể trở thành một bậc thầy.

Vì Niệm Niệm, chúng ta phải nhường nhịn.

Nó mà giỏi giang như Niệm Niệm, tôi cũng lo cho nó chứ.”

Nghe xong câu đó, Hứa Quốc Dũng im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ông ta thở dài, không nói thêm gì nữa.

Từ đó, tôi bắt đầu sống trên cái ban công chật hẹp ấy.

Suốt gần mười năm.

Tôi từng hận Thẩm Phương.

Hận cả Hứa Quốc Dũng.

Nhưng người tôi hận nhất vẫn là Hứa Niệm.

Cô ta thản nhiên hưởng thụ tất cả mọi thứ.

Đối diện với những lời cay nghiệt, sự ghẻ lạnh và những trận đòn của Thẩm Phương dành cho tôi, cô ta chưa từng nói một câu giúp tôi.

Bao nhiêu lần tôi đã ngước nhìn cô ta với hy vọng.

Nhưng cuối cùng, chỉ đổi lấy thất vọng.

Thậm chí, tôi còn cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy lạnh nhạt, kiêu ngạo, và có chút hả hê.

Cô ta hận tôi.

Giống như tôi hận cô ta vậy.

Nhưng cô ta dựa vào cái gì mà hận tôi?

Đêm đó, tôi ngủ chập chờn, mơ rất nhiều giấc mơ.

Trong đó có Thẩm Phương.

Có Hứa Quốc Dũng.

Nhưng nhiều nhất vẫn là Hứa Niệm và Chu Từ.

Hứa Niệm rơi từ tầng cao xuống, vỡ đầu nát óc, mặt mày biến dạng.

Tất cả mọi người đều gào thét, hoảng loạn.

Họ lần lượt túm lấy vai tôi, lắc mạnh, gào lên hỏi:

“Tại sao người chết không phải là mày?”

Những khuôn mặt méo mó dần hiện rõ.

Là Chu Từ.

Hắn bóp chặt cổ tôi, nghiến răng nghiến lợi.

“Tại sao người chết không phải là mày?”