“Tôi tin cô nhất định sẽ tự tay hạ gục Trình Vệ.”

Đúng vậy.

Chỉ là một thằng đàn ông nghèo không nền tảng, tôi còn không đấu lại được sao?

Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh.

Theo tốc độ thẩm vấn bình thường, Trình Vệ có thể chỉ vài tiếng nữa sẽ quay lại bệnh viện.

Tôi lập tức gọi cho bác cả, kể lại toàn bộ chuyện này.

Bác cả một tay nuôi lớn bố tôi, cực kỳ bảo vệ người nhà, lại là chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia.

Ông lập tức nói sẽ cử người đến bảo vệ gia đình tôi.

Một tiếng sau, một đội ngũ y tế cao cấp đã chuyển tôi, bố tôi, Dao Dao và mẹ tôi sang bệnh viện tư nhân hạng sang.

Tôi còn bảo chị họ về nhà tôi thu dọn hết đồ quý giá, khóa chặt cửa lớn.

Thuê hẳn một đội bảo vệ bao quanh biệt thự, đề phòng Trình Vệ quay lại.

Xong xuôi tất cả, tôi gọi cho thư ký, bảo anh ta soạn thảo thông báo cách chức Trình Vệ khỏi vị trí tổng giám đốc.

Vừa cúp máy, điện thoại của Trình Vệ đã gọi tới.

Anh ta vừa mở miệng đã chất vấn:

“Tần Tần, bác sĩ nói các người xuất viện rồi, các người đi đâu?”

10

Đôi khi Trình Vệ thật sự quá ngây thơ.

Anh ta tính toán từng bước muốn hại chúng tôi…

Nhưng lại không nghĩ tới, nếu thất bại, anh ta sẽ phải trả giá thế nào.

Tôi chặn số điện thoại của Trình Vệ, rồi yên ổn ngủ một giấc.

Cho đến chiều hôm sau, tôi mới nhận được tin nhắn từ thư ký, nói rằng Trình Vệ đã làm loạn cả công ty đến long trời lở đất.

Anh ta đầu tiên vẫn như thường lệ đến công ty làm việc, nhưng lại phát hiện đồ đạc trong văn phòng mình đã bị dọn sạch, máy tính cũng bị thu hết.

Tất cả tài sản đứng tên anh ta đều bị phong tỏa, ngay cả chìa khóa xe cũng không còn.

Trình Vệ quay về nhà, bên ngoài đã có một đám bảo vệ hung dữ đứng canh.

Anh ta muốn vào nhưng bị chặn lại kín mít.

Ba năm nay, Trình Vệ gả vào nhà họ Cố, lúc nào cũng hào nhoáng thể diện, ai ai cũng khách khí với anh ta.

Anh ta đã bao giờ chịu loại uất ức này?

Ngay lập tức anh ta lao trở lại công ty, đập phá văn phòng tan nát.

Sau đó ngồi phịch xuống sofa, gào lên đòi gặp tôi.

Tôi bảo thư ký cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép, thong thả tắm rửa một trận, hai tiếng sau mới dẫn theo vệ sĩ xuất hiện ở công ty.

Trình Vệ vừa thấy tôi liền muốn lao tới ra tay.

Nhưng nhìn thấy vệ sĩ phía sau tôi, anh ta lại hậm hực dừng lại.

Anh ta đổi mặt cực nhanh, lập tức cười ngay.

“Cô… Tần Tần, cô xem cô gặp chồng mà còn dẫn người theo làm gì?”

Tôi nhận lấy cây gậy golf thư ký đưa tới, nhìn thấy đèn camera giám sát đã tắt, lúc này mới quay sang nhìn anh ta.

“Tất nhiên là… sợ anh đánh trả.”

“Đánh trả? Cô có ý gì?”

Tôi không thèm đáp nữa, vung gậy đánh thẳng tới.

Cú đầu tiên không trúng, Trình Vệ nghiêng người né được.

Cú thứ hai nện mạnh vào bắp chân anh ta, đau đến mức anh ta rú lên.

Cú thứ ba, cú thứ tư…

Tôi càng đánh càng bốc hỏa, trong lồng ngực cuộn trào hận ý vô tận.

Tên súc sinh này, chỉ vì tiền mà dám muốn mạng bố mẹ và con tôi.

Tôi mà không trả thù anh ta cho thỏa đáng, tôi không mang họ Cố!

Trình Vệ luống cuống chống đỡ, nhận ra tôi đang làm gì, định lao tới giật gậy trong tay tôi.

Nhưng đám bảo vệ đã chuẩn bị sẵn lập tức xông tới, túm chặt cổ tay anh ta.

Trình Vệ vùng vẫy không thoát, bị tôi đánh đến mức đau không nói nổi.

11

Cho đến khi Trình Vệ đầu rách máu chảy, nằm bẹp dưới đất thoi thóp, tôi mới dừng lại.

Tôi ném cây gậy golf đã méo mó đi, ngồi xổm xuống bóp chặt hai má anh ta.

“Trình Vệ, lần trước là tôi không đề phòng nên mới mắc bẫy anh.”

“Nhưng đã không giết được tôi, vậy thì anh nên nếm thử thủ đoạn của tôi.”

“Anh không phải rất giỏi diễn sao?”

“Anh không phải nghĩ Cố Tần Tần tôi không có thủ đoạn sao?”

“Được, tôi sẽ cho anh nếm mùi.”

“Anh sẽ biết, một thằng rể ở nhà vợ muốn nuốt trọn gia sản sẽ có kết cục thế nào!”

Nói xong, tôi đứng dậy quay đầu bỏ đi.

Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, nói Trình Vệ báo án tôi đánh anh ta.

Tôi dẫn luật sư tới đồn cảnh sát.

Trước mặt bao người, tôi rút ra một tờ giấy chẩn đoán tâm thần, chứng minh tôi bị trầm cảm nghiêm trọng.

Tôi tủi thân nhìn Trình Vệ:

“Xin lỗi chồng à, anh cũng biết tôi mới sinh con hơn hai tháng, tâm trạng luôn rất tệ.”

“Tai nạn xe lần trước anh chẳng phải cũng nói tôi tinh thần không bình thường sao?”

“Tôi chỉ nhìn hoa mắt, tưởng bên cạnh anh có ma, chứ không phải thật sự muốn đánh người.”

Có giấy chẩn đoán, cảnh sát cũng khó nói gì.

Họ mắng chúng tôi vài câu rồi cho ký tên rời đi.

Trước khi lên xe, Trình Vệ ôm trán nhìn tôi chằm chằm.

“Cố Tần Tần, cô thật độc ác.”

Tôi nhìn anh ta cười:

“Không bằng anh đâu, Trình Vệ.”

“Tôi vừa sinh con xong mà anh đã muốn giết tôi.”

“Chuyện này, tôi còn kém anh xa.”

Lúc này Trình Vệ mới phản ứng ra, tôi đang trả thù chuyện trước đó.

Từ lúc yêu đến khi cưới, anh ta chỉ biết tôi quản lý một phần công việc của bố tôi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/o-re-nhung-muon-nuot-ca-nha-vo/chuong-6