“Lâm Thính, bố mẹ cô có biết cô đê tiện thế này không?”

Tôi hoa mắt chóng mặt, khó thở vô cùng.

Mùi tanh của trứng thối trộn lẫn với mùi mồ hôi của đám đông khiến tôi buồn nôn.

Tôi muốn hét lên, muốn giải thích, nhưng vừa há miệng thì đèn flash đã chói đến mức nước mắt tôi trào ra.

Hứa Văn lập tức thay đổi sắc mặt, diễn ngay vai nạn nhân trước ống kính phóng viên, hốc mắt nói đỏ là đỏ ngay: “Tôi… tôi không biết phải nói thế nào. Tôi luôn coi cô ta là bạn, cho cô ta sống ở đây, không ngờ cô ta… cô ta lại đi quyến rũ chồng tôi…”

Vừa nói, nước mắt cô ta vừa rơi lã chã, diễn xuất quả thực xuất thần.

Đám phóng viên điên cuồng chụp ảnh, có người thậm chí bắt đầu viết bài ngay tại chỗ.

Tôi bị dồn vào một góc, có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

“Tôi không có…” Giọng tôi bị tiếng ồn ào vùi lấp, “Tôi mới là vợ của Chu Hạ…”

“Cô còn dám nói dối!” Hứa Văn đột ngột chỉ tay về phía tôi, “Mọi người xem, đến giờ phút này mà cô ta vẫn còn giảo biện! Loại phụ nữ như thế này, phải để mọi người phỉ nhổ mới đáng!”

Đám đông bắt đầu bạo động, có kẻ bắt đầu chửi rủa, có người ném trứng vào tôi.

Dịch trứng vàng khè tanh tưởi chảy dài trên tóc tôi.

Cả người tôi nhếch nhác, thảm hại đến tột cùng.

“Tiểu tam cút đi!”

“Đồ vô liêm sỉ!”

“Đi chết đi!”

Hứa Văn nức nở, “Tôi… tôi biết Chu Hạ anh ấy… chỉ là nhất thời hồ đồ.”

“Tôi không trách anh ấy, thực sự không trách… Nhưng cô Lâm, tại sao cô lại đổi trắng thay đen? Thậm chí còn không chịu xin lỗi tôi một câu?”

Cô ta nhìn tôi, nước mắt vòng quanh, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự đắc ý lạnh lẽo: “Cô sống trong nhà của tôi, mặc quần áo của tôi, dùng đồ của tôi, bây giờ còn định cướp luôn cả thân phận của tôi sao?”

“Cô nói láo!” Tôi rốt cuộc cũng gào lên, “Căn nhà này là của tôi! Cô mới là——”

“Của cô á?” Hứa Văn ngắt lời, thò tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy, “Vậy cô giải thích xem, bản hợp đồng thuê nhà này là sao?”

Cô ta giở tờ giấy ra. Là bản hợp đồng cho thuê nhà lần trước.

Bên cho thuê là “Hứa Văn”, bên thuê là “Lâm Thính”, tiền thuê hai mươi triệu một tháng, cọc sáu đóng ba.

Dưới phần chữ ký, có một chữ ký xiêu vẹo mang tên “Lâm Thính”.

Cô ta đã giả mạo chữ ký của tôi.

“Cô…” Tôi tức đến run người, “Đồ giả! Là do cô làm giả!”

“Làm giả?” Hứa Văn cười khổ, “Cô Lâm, cô ở đây ba tháng, một đồng tiền nhà cũng không đóng, bây giờ lại bảo tôi làm giả?”

Cô ta quay sang đám đông, giơ bản hợp đồng lên cao: “Mọi người nhìn cho kỹ, đây là bản hợp đồng cho thuê nhà do chính tay Lâm Thính ký! Cô ta nợ tôi 60 triệu tiền nhà, bây giờ còn quay cắn ngược lại tôi, nói căn nhà này là của cô ta!”

Đám đông nổ tung.

“Vãi! Có cả hợp đồng luôn!”

“Con mẹ này điên rồi à? Ở nhà người ta mà còn dám tung tin đồn nhảm?”

“Ủng hộ Văn Văn đòi lại công bằng! Khởi kiện nó đi!”

“Tiểu tam cút ngay!”

Ngày càng nhiều trứng gà bay về phía tôi, còn có cả chai nước khoáng, thậm chí là một chiếc giày.

Tôi né không kịp, trán bị một chai nước đập trúng, một cơn đau nhói truyền đến, máu tươi ấm nóng chảy dọc theo xương lông mày rỉ xuống.

“Lâm Thính! Cô còn mặt mũi nào mà đứng đây!”

“Cút đi!”

“Chụp lại! Chụp nhanh lên! Tiểu tam đang bị công lý trừng trị!”

Tôi ôm lấy trán, máu rỉ qua các kẽ tay.

Trong cơn choáng váng, tôi thấy Hứa Văn đứng trên bậc thềm, khóe miệng rốt cuộc không giấu nổi nụ cười đắc thắng.

“Tôi không có…” Tôi lẩm bẩm, giọng yếu ớt đến mức chính mình cũng không nghe rõ, “Tôi chưa từng ký… căn nhà này là của tôi… Chu Hạ là chồng tôi…”

“Cái gì?” Hứa Văn làm như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, cố tình phóng đại việc ghé tai lại, “Cô nói gì cơ? Chu Hạ là chồng cô? Vậy tôi là ai?”

Cô ta giơ tay trái lên, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/o-nho-lau-qua-quen-mat-nha-khong-phai-cua-minh/chuong-6/