Vào ngày tôi sinh con, mẹ tôi đã cất công ngồi tàu hỏa suốt 18 tiếng từ quê lên để chăm sóc tôi ở cữ.
Trong một tháng, bà mệt đến mức sụt mất 5 ký.
Vừa mới hết cữ, mẹ chồng tôi xách vali trở về:
“Bà thông gia à, Vãn Ninh ở cữ xong rồi, bà cũng nên về thôi, tôi còn phải về nhà ở nữa.”
“À đúng rồi, bà ở nhà tôi 30 ngày, tiền phòng mỗi ngày tính bà 300, điện nước một ngày 200, tổng cộng bà nợ chúng tôi mười lăm ngàn . Tiền mặt hay chuyển khoản đây?”
Mẹ tôi nghe xong, luống cuống đứng chết trân tại chỗ.
Tôi không dám tin, nhìn sang mẹ chồng:
“Con đẻ, mẹ lập tức chạy đi du lịch. Mẹ con cất công từ quê lên, ngày đêm chăm sóc con, ngay cả tiền đi chợ cũng là bà tự bỏ ra, thế mà mẹ còn đòi tiền ăn ở của bà ấy?”
Mẹ chồng tôi lý lẽ hùng hồn:
“Chuyện nào ra chuyện đó. Mẹ cô chăm cô là lẽ đương nhiên, nhưng bà ấy ở nhà tôi thì phải trả tiền.”
Tôi nhìn sang chồng, cứ tưởng anh ta sẽ nói một câu công bằng.
Ai ngờ anh ta lại ra vẻ chân thành khuyên nhủ:
“Anh em ruột còn tính toán rành mạch, huống hồ mẹ em còn là người ngoài. Khoản tiền này, bà ấy thực sự nên trả.”
Tôi không cãi vã, không ầm ĩ, chuyển thẳng ngay tại chỗ mười lăm ngàn cho bọn họ.
Nhưng mười lăm ngàn này, không phải là tiền ăn ở.
Mà là một bài học.
Một bài học sẽ khiến bọn họ có khóc cũng không thành tiếng.
Chương 1
1.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng xách vali đến bệnh viện.
Bà ta quay một đoạn video của đứa cháu trai mới chào đời, gửi vào nhóm các chị em bạn dì để khoe khoang một hồi.
Sau đó lập tức quay sang nói với tôi:
“Vãn Ninh này, mẹ đã hẹn với mấy bà bạn già hôm nay đi du lịch rồi, hai đứa chịu khó tự chăm sóc con nhé.”
“Đợi mẹ về, mẹ mua quà cho.”
Lúc đó tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.
Bởi vì sau khi tôi và Châu Minh Viễn kết hôn, mẹ chồng ngày nào cũng rỉ tai giục sinh, còn liên tục hứa hẹn rằng tôi chỉ cần đẻ, có bà ở đây, tôi chẳng phải bế con lấy một ngày.
Tôi đã tin.
Nhưng kết quả thì sao?
Đứa trẻ vừa mới chào đời, bà ta đã quay ngoắt đi du lịch?
Tôi vừa định lên tiếng, bà ta đã xách vali hăm hở vội vã chạy ra sân bay.
Mẹ tôi nghe tin không có ai chăm sóc tôi, ngay trong đêm đã mua vé chuyến tàu sớm nhất, ngồi ghế cứng suốt trọn 18 tiếng đồng hồ đến bệnh viện.
Nhìn tôi nằm trên giường bệnh, vết mổ vẫn còn rỉ máu, mẹ tôi đỏ hoe mắt ngay tại chỗ:
“Con gái, đừng sợ, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con.”
Mẹ tôi nói được làm được.
Những ngày nằm viện, bà không chỉ cho cháu bú, thay tã, mà còn chăm lo cho tôi vừa sinh mổ xong.
Mỗi lần tôi muốn đi vệ sinh, mẹ lại một tay dìu tôi, một tay cẩn thận giơ cao chai truyền dịch.
Bà không cao, mỗi lần giơ chai truyền dịch đều phải kiễng chân, tay vươn hết sức vì sợ máu trào ngược.
Sau khi xuất viện, tháng ở cữ thực sự mới bắt đầu.
Mỗi ngày từ tờ mờ sáng, khi tôi còn đang ngủ, mẹ đã dậy hầm canh cho tôi.
Đến sáng, bà luôn dỗ cháu ngủ trước rồi mới đi chợ nấu cơm.
Mẹ tôi cả đời chắt bóp, lúc ở nhà một mình đến thịt cũng chẳng nỡ mua.
Nhưng khi chăm tôi, bữa nào bà cũng mua cá thịt ngon lành. Tôi đưa tiền ăn, bà sống chết không chịu nhận.
Mỗi lần đợi tôi ăn xong, bà mới gảy vài miếng đồ thừa qua loa, rồi lại tất bật đi giặt giũ nấu nướng, cho cháu bú, thay tã.
Đến tối, bà lại bế cháu sang phòng bà để dỗ ngủ, sợ tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức tôi.
Ròng rã suốt một tháng, bà không nghỉ ngơi một ngày nào, chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Thấy bà ngày một gầy rộc đi vì mệt, tôi thực sự xót xa, bèn đề nghị để bà nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ thuê thêm vú em.
Lúc đó Châu Minh Viễn đã nói gì?
“Thuê vú em đắt lắm, với lại mẹ là người nhà, chăm lo cho em và con chắc chắn sẽ chu đáo, tỉ mỉ hơn người ngoài.”
Nhưng bây giờ thì sao?
Lúc đòi tiền nhà, mẹ tôi bỗng chốc trở thành người ngoài.
Thấy mẹ tôi sững người tại chỗ, mẹ chồng nhíu mày, giọng điệu xen lẫn vẻ mất kiên nhẫn:
“Bà thông gia, mau trả tiền rồi về đi, lát nữa chúng tôi còn phải thuê giúp việc đến tổng vệ sinh, khử trùng khắp nhà nữa.”
Sắc mặt mẹ tôi cứng đờ: “Khử… trùng?”
Châu Minh Viễn vội vàng giải thích:
“Mẹ à, cả nhà con đều là người kỹ tính, ưa sạch sẽ. Mẹ dù sao cũng từ quê lên, dưới làng nhiều vi khuẩn, lỡ mang mầm bệnh lưu lại trong nhà thì không hay.”
“Tháng này là do mẹ con đi du lịch nên hết cách, đợi lần này mẹ về quê rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cố gắng đừng lên nữa.”
Nghe những lời này, mẹ tôi bỗng quay sang nhìn Châu Minh Viễn.
Như chợt nhận ra điều gì đó.
2.
Tôi cũng không nhịn được mà hỏi Châu Minh Viễn:
“Vậy ra, đây chính là lý do cả tháng này anh không về nhà?”
Tháng mẹ tôi ở nhà chăm tôi ở cữ.
Châu Minh Viễn không về nhà lấy một lần.
Tôi hỏi tại sao, anh ta khi thì bảo công ty bận, lúc lại bảo sợ tan làm về muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi và con.
Mãi đến hôm nay, ngày tôi ra cữ, anh ta mới cùng mẹ mình trước sau bước vào nhà.
Về chuyện này, tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều.
Mẹ tôi thậm chí còn lo Châu Minh Viễn làm việc vất vả sinh ốm, luôn hỏi có cần hầm chút canh gà mang đến công ty cho anh ta bồi bổ không.
Lúc đó Châu Minh Viễn từ chối liên tục, bảo rằng anh ta không thích ăn canh gà.
Nhưng hóa ra, không phải anh ta không thích canh gà, cũng chẳng phải bận đến mức không thể về nhà.
Mà đơn thuần là vì anh ta chê bai, ghét bỏ mẹ tôi.
Nực cười làm sao!
Mẹ tôi ở làng nổi tiếng là người ưa sạch sẽ, từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, nhà tôi lúc nào cũng được bà dọn dẹp không một hạt bụi.
Một tháng lên thành phố chăm tôi, bà càng lau nhà sạch đến mức có thể soi bóng người.
Vậy mà vào miệng Châu Minh Viễn và mẹ chồng, bà lại trở thành một thứ bẩn thỉu cần được khử trùng.
Tôi vừa định mở miệng nói lý lẽ bảo vệ mẹ mình, bà đã nhanh tay kéo nhẹ vạt áo tôi, nói nhỏ:
“Vãn Ninh, không sao đâu con, mẹ trả tiền rồi đi ngay.”
“Con ngàn vạn lần đừng vì mẹ mà sứt mẻ tình cảm vợ chồng.”
Lúc nói câu này, giọng mẹ tôi còn run run.
Tôi biết, bà đang sợ.
Bà sợ tôi khó xử, sợ tôi vì bà mà chịu ấm ức, sợ tôi làm ầm lên với nhà chồng rồi sau này khó sống ở đây.
Bà luôn như vậy, mãi mãi luôn suy nghĩ cho tôi.
Dù bị ức hiếp đến mức này, người bà nghĩ đến vẫn là tôi.
Tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay chai sần của mẹ.
Nhớ lại một tháng qua bà tất bật ngày đêm không ngừng nghỉ.
Nhớ lại thân hình gầy rộc đi 5 ký của bà.
Nhớ lại dáng vẻ bà kiễng chân giơ chai truyền dịch dìu tôi vào nhà vệ sinh.
Rồi lại nhìn dáng vẻ cao ngạo, hống hách của mẹ chồng.
Nhớ lại bóng lưng tuyệt tình xách vali rời đi ngay khi tôi vừa sinh con.
Nhớ lại những bức ảnh du lịch cười tươi roi rói bà ta đăng trên vòng bạn bè suốt một tháng qua.
Nhớ lại câu nói “mẹ em là người ngoài” của Châu Minh Viễn.
Tôi bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường:
“Được.”
“Khoản tiền này, tôi trả thay mẹ tôi.”
Nói rồi, tôi rút điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản.
Mẹ chồng lập tức nhíu mày:
“Không được, cô là dâu nhà họ Châu chúng tôi, tiền của cô cũng là tiền của nhà họ Châu.”
“Đây là tiền mẹ cô nợ chúng tôi, có trả thì cũng phải là mẹ cô trả.”
Mẹ tôi cũng vội kéo tay tôi, móc điện thoại của bà ra, nhẹ giọng nói:
“Vãn Ninh, mẹ có tiền, để mẹ trả, không sao đâu con.”

