Chị dâu hào sảng dẫn cả nhà ra tiệm ăn lớn.
Không tới hai mươi phút, mâm đồ ăn đã bị quét sạch. Tôi no nê đến mức đánh một cái ợ thỏa mãn.
Bỗng nghe anh tôi hỏi: “Vậy… sau này nếu không ai thuê mình làm nữa thì sao?”
Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên nặng nề.
5
Nhưng chị dâu đã tính sẵn từ sớm: “Sau này, anh với ba tự ra làm riêng, tự nhận việc, tự nhận tiền!”
Ba tôi cúi đầu, giọng không tự tin: “Nhưng… liệu mình tự làm có nhận được việc không?”
Chị dâu đầy tự tin: “Còn hơn là theo chú Sen, chỉ có làm mà không có lương.”
“Huống hồ ở làng bên, em đã nghe người ta khen ba với Dương là người thật thà, làm việc kỹ lưỡng. Kiểu gì cũng có người thuê!”
“Với lại, em với mẹ cũng sẽ ra ngoài kiếm tiền. Cả nhà mình rồi sẽ ngày một khá lên!”
Mẹ tôi liên tục xua tay, lắp bắp nói: “Mẹ… mẹ chẳng có ích gì, không kiếm được tiền đâu…”
Thật ra trước đây mẹ từng đi làm thuê bên ngoài, nhưng không những không kiếm được đồng nào, mà còn bị lừa mất cả tiền thuốc của ba.
Từ đó, mẹ không dám ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn với việc nhà.
Chị dâu nhíu mày không đồng tình: “Mẹ, sao lại nghĩ thế? Chỉ nói riêng món ăn mẹ nấu thôi, còn ngon hơn cả quán ăn ngoài này nữa ấy chứ!”
Mắt mẹ tôi sáng lên một chút, có phần ngượng ngùng: “Vậy… vậy mình mở quán ăn à?”
Chị dâu lắc đầu: “Giờ mình chưa có vốn để làm quán đâu, mẹ à. Trước mắt, mẹ theo con đi buôn hàng sỉ quần áo.”
Tôi lặng im nghe nãy giờ, vẫn không thấy chị dâu nhắc gì đến mình.
Thế là nhỏ giọng hỏi: “Vậy… em thì sao ạ?”
Chị dâu nhìn tôi, nói ra một câu khiến tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng chính câu đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
Chị mỉm cười, giọng dứt khoát và kiên định: “Em gái à, em phải đi học lại.”
Cả ba, mẹ, anh tôi và tôi đều ngơ ngác.
Tôi đã nghỉ học từ cấp hai. Ở quê, nghỉ học sau cấp hai là chuyện thường, chẳng có gì lạ.
Ngược lại, hai mươi tuổi mà còn đi học, nghe mới kỳ cục.
Nhưng tôi xưa nay vốn không có chính kiến gì, thế nên theo phản xạ liền nhìn sang ba, mẹ và anh trai.
Họ cũng chẳng có chính kiến gì, gần như không cần nghĩ mà đồng thanh: “Nghe chị dâu con đi.”
Chị dâu làm việc rất dứt khoát. Ngay hôm đó đã dắt tôi lên thị trấn mua sách.
Sách giáo trình bây giờ đắt đến giật mình. Nhưng chị dâu như chẳng hề để ý giá, trả tiền cái một.
Tôi thì xót ruột. Dù sao số tiền đó cũng đủ cho nhà tôi ăn thịt cả tháng.
Túi sách nặng trĩu. Ngực tôi cũng nặng trĩu.
Trên đường về, tôi hỏi chị dâu: “Chị dâu, giờ em phụ kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao?”
Chị dâu lắc đầu, quả quyết: “Không tốt. Em mới hai mươi tuổi, phải học hành cho đàng hoàng.”
Tôi ngờ vực: “Nhưng… học cũng chỉ để kiếm tiền mà?”
Ở làng tôi, mấy đứa hiếm hoi đỗ đại học, cuối cùng cũng chỉ để khoe khoang lương cao với nhau thôi mà.
Chị dâu lại lắc đầu: “Không đúng. Học là để hiểu chuyện đời.”
“Hiểu chuyện đời thì làm được gì?”
Chị dâu nghĩ một chút, rồi đáp:
“Ít nhất cũng giúp em tránh được người như thằng bạn trai cũ của em.” “Cho dù có gặp, em cũng sẽ biết cách né.”
Tôi vẫn chưa hiểu, gãi đầu: “Trong sách có danh sách mấy thằng tồi không? Ghi rõ tên bạn trai cũ của em luôn à?”
Chị dâu bật cười, cười xong lại thở dài: “Em gái à, chị cũng chỉ học hết tiểu học, hồi đi làm rảnh rỗi cũng chỉ đọc mấy cuốn linh tinh. Em phải học hành tử tế, sau này còn dạy lại chị dâu nữa.”
Nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của chị dâu… Rõ ràng tôi là đứa học hành kém cỏi, thấy sách là buồn ngủ.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại như bị ai điều khiển, gật đầu cái “rụp” thật mạnh: “Vâng!”
6
Có lẽ vì nghĩ sau này sẽ dạy lại cho chị dâu, nên tôi học hành đặc biệt chăm chỉ. Căn bệnh cứ nhìn sách là buồn ngủ ngày xưa, lại không còn tái phát.
Một lần tôi lỡ miệng nhắc đến chuyện đó. Chị dâu bảo, đó là vì trước đây tôi bị suy dinh dưỡng nên mới dễ buồn ngủ.
Mẹ tôi tình cờ nghe được, thế là suốt một tuần liên tiếp nấu canh đầu cá cho tôi.
Ba và anh tôi thì lên chợ lao động đợi việc.
Nhưng họ nói chuyện không khéo, lại nhát giao tiếp, có việc tới là bị người ta giành mất ngay, chẳng đến lượt họ.
Chị dâu không nói gì, hôm sau liền đi cùng họ lên chợ lao động.
Chị nói to, biết lựa lời dễ nghe, cứ thế mà khen ba và anh tôi lên tận mây xanh.
Chủ thầu nghe mà vui vẻ, liền chọn ba và anh tôi đi làm luôn.
Hôm đó, khi ba và anh tôi tan làm về nhà, ánh mắt đều rạng rỡ.
Trên gương mặt thường ngày trầm lặng ấy, hiếm hoi xuất hiện nụ cười phơi phới.
Như thường lệ, ba và anh đưa tiền cho mẹ.
Mẹ lại quay sang đưa cho chị dâu: “Cúc à, để con giữ thì yên tâm hơn.”
Chị dâu cũng không từ chối, sảng khoái nhận luôn: “Vâng, người một nhà cả, con giữ nhé.”
Ba và anh tôi làm việc rất cẩn thận, lương cũng hợp lý, lúc ra về còn tiện tay thông luôn bồn cầu cho chủ nhà.
Chủ nhà rất hài lòng, quay sang giới thiệu thêm vài người bạn cần thuê việc cho ba và anh tôi.