“Vị cô nương đây thoạt nhìn chính là quý phụ nhân nhà thế tộc.”
“Đã là phu nhân thế gia, tất nhiên nên có giáo dưỡng, sao có thể tùy tiện dùng tay chỉ người khác như thế?”
Nét mặt Lâm Uyển vẫn là dáng vẻ ngoan hiền vô hại, nhưng sức lực nơi tay nàng lại chưa hề buông lỏng.
“Hơn nữa, phu nhân sao lại có thể giữa thanh thiên bạch nhật, nói ra lời đồn hạ tiện đến thế, làm nhục thanh danh của người khác? Lẽ nào…”
Nàng khẽ ngừng lại một chút, bỗng nhiên đẩy mạnh về phía trước rồi buông tay.
Trương Nhã Nhã không chút phòng bị, hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, may được nha hoàn bên cạnh đỡ lấy mới không té sấp mặt.
“Lẽ nào là do chính phu nhân… âm thầm nuôi dưỡng kẻ khác bên ngoài?”
Lâm Uyển ra vẻ như đang ngẫm nghĩ, một câu nhẹ bẫng lại khiến sắc mặt Trương Nhã Nhã tái nhợt trong chớp mắt.
Ta tinh ý liếc thấy trong mắt nàng ta thoáng hiện một tia chột dạ.
“Ngươi… ngươi là đồ điên! Ngươi nói xằng bậy gì đó!”
Trương Nhã Nhã lảo đảo đứng lên, giơ tay định đánh Lâm Uyển.
Ta cau mày, liền đưa tay bắt lấy cổ tay nàng.
Thấy không giãy ra được, Trương Nhã Nhã liền gào to, sai nha hoàn đến giúp.
Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn từ xa truyền đến, sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây!”
Một nam tử vận triều phục thượng phẩm cưỡi ngựa lao đến, đám đông vây quanh liền tản ra.
Hắn đến trước mặt ta, ánh mắt dừng lại trên người ta, thoáng khựng lại một chút.
“Trạch Lan…”
Hắn gọi khẽ, rồi lập tức xuống ngựa, bước nhanh về phía ta.
Còn chưa kịp mở miệng, Trương Nhã Nhã đã vùng khỏi tay ta, ôm mặt khóc lóc nhào vào lòng hắn.
“Vương gia! Thiếp bị họ bắt nạt!”
Nàng ta ôm lấy Khánh vương kể tội, giơ cánh tay bị ta nắm lúc nãy, khoe vết đỏ vừa mới hằn.
Khánh vương nhíu mày, thoáng liếc qua tay nàng ta, trầm giọng quát:
“Chút vết nhỏ cũng khóc lóc om sòm, giữa phố xá đông người, còn ra thể thống gì!”
Trương Nhã Nhã bị hắn quát một câu, sợ đến im bặt, ngậm ngùi lui về sau.
Khánh vương chưa kịp nói thêm gì thì đã bị chen ngang bởi một tràng tiếng gọi quen thuộc.
“Nương tử!”
Người chưa tới, tiếng đã đến.
Ta quay lại theo hướng ấy, dang tay ra đón, một bóng người liền nhào vào lòng ta.
May mà lưng ta cứng cáp, nếu không đã bị hắn đè cho ngã rồi.
Chỉ tiếc rằng Thường Ngọc Hành chẳng để tâm, cứ thế bám lên người ta như gấu túi, nũng nịu cọ cọ.
Lâm Uyển đứng bên cạnh ngây người, trông thấy cảnh tượng ấy mà không nói nên lời.
“Nương tử nương tử, sao nàng lại ở đây vậy? Có phải đặc biệt ra đón ta không?”
Thường Ngọc Hành nhảy vào đúng lúc, ta cũng chẳng còn tâm trí so đo với Trương Nhã Nhã nữa.
Chào Khánh vương xong, ta liền đưa Thường Ngọc Hành cùng Lâm Uyển hồi phủ.
Trên đường về, Lâm Uyển rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại biết điều không mở miệng.
“Vừa rồi đa tạ Lâm cô nương.”
Nàng đã không nói, vậy để ta nói trước.
Lâm Uyển tựa hồ không ngờ ta lại cảm ơn nàng, thoáng ngẩn người, rồi cuống quýt xua tay.
“Không, không có chi, là ta quá bốc đồng… Không biết có khiến tẩu tử gặp phiền toái không.”
Tựa như lúc này mới hiểu rõ hành động của mình, sắc mặt nàng liền trắng bệch.
Ta nắm lấy tay nàng, quả nhiên, lạnh như băng.
“Không cần lo, sẽ không có phiền toái gì đâu.”
Ta an ủi nàng mấy câu, lại cố ý nhắc đến chuyện khác để dời đi sự chú ý.
Đêm ấy, ta tựa vào lòng Thường Ngọc Hành, kể lại chuyện ban ngày.
Thường Ngọc Hành nghe nói Lâm Uyển vì ta mà ra tay, lấy làm kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thản trở lại.
Dù sao hai người cũng từng có thời gian chung đụng, hắn cũng phần nào hiểu rõ tính tình nàng.
Ta hỏi hắn, nay Lâm Uyển là ân nhân cứu mạng của hắn, lại còn vì ta mà đắc tội với Trương Nhã Nhã, hắn định đáp tạ nàng thế nào.
Thường Ngọc Hành vẫn nhắm mắt, lười biếng đáp:
“Đã vậy, ngày mai ta hỏi nàng một tiếng, xem có bằng lòng làm nghĩa muội của ta chăng. Có vậy thì sau này ra ngoài cũng chẳng sợ ai bắt nạt.”
Nghe xong, ta trầm mặc chốc lát, rồi trở mình trong lòng hắn.
Hắn vẫn nhắm mắt, bộ dáng lười biếng như sắp ngủ.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui, khẽ hôn một cái lên cằm hắn.
“Được, cứ làm theo lời chàng.”
Thường Ngọc Hành không đáp, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy ta.
Sáng hôm sau, Thường Ngọc Hành dậy rất sớm, sai người chuẩn bị đủ lễ vật cho nghi thức kết nghĩa.
Còn ta thì đi tìm Lâm Uyển.
Nàng đã dậy từ sớm, đang dùng điểm tâm. Thấy ta đến, lập tức đứng dậy, nhưng bị ta đưa tay ngăn lại.
“Cứ ăn đi, ta có chuyện muốn thương lượng cùng muội.”
Nghe vậy, trong mắt Lâm Uyển hiện chút căng thẳng, nhai cơm cũng chậm lại.
Ta đem chuyện tối qua ra nói, nói về việc muốn thu nàng làm nghĩa muội, rồi chờ nàng hồi đáp.
Lâm Uyển không ngờ lại là chuyện này, thoáng sững người, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
“Chàng… muốn thu ta làm nghĩa muội?”
“Phải. Nếu muội không chê, có thể ở lại kinh thành làm nghĩa muội của vợ chồng ta.”
Nghĩ ngợi một chút, ta lại nói thêm:
“Nếu muội không muốn ở lại cũng không sao.”
Lặng im hồi lâu, Lâm Uyển đột nhiên buông bánh bao trong tay, đứng bật dậy rồi quỳ xuống trước mặt ta.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nuong-tu-o-tren-tuong-quan-o-duoi/chuong-6