Nàng không chỉ giúp hắn cầm máu, còn đem dược thảo mình khổ công hái về đắp cho hắn.
“Nàng ấy người nhỏ như thế, chẳng ngờ lại có sức, cứ thế lôi ta từ trên núi xuống. Cũng may quân địch khi ấy đã bị quân ta tiêu diệt, nếu không hậu quả khó lường.”
Dù đã qua hơn tháng, nhắc đến việc này Thường Ngọc Hành vẫn còn chút bàng hoàng.
Ta lặng lẽ lắng nghe, địch ý trong lòng với Lâm Uyển cũng bớt đi không ít.
Bất kể nàng theo Thường Ngọc Hành hồi kinh vì lý do gì, thì nàng vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn — chuyện ấy là sự thật không thể chối cãi, ta phải cảm tạ nàng.
Thường Ngọc Hành kể tiếp:
Sau khi đưa hắn về nhà, Lâm Uyển lại bỏ tiền mời đại phu, mua dược liệu, tận tình chăm sóc.
Khi hắn tỉnh dậy, cũng đã đưa nàng một khoản bạc để đáp tạ ân cứu mạng.
Về sau, khi biết hắn là tướng quân, nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ không giấu được.
Nghe tin hắn sắp hồi kinh phục mệnh, nàng cảm khái nói một câu:
“Hoàng thành hẳn là phồn hoa náo nhiệt lắm, thật muốn được tận mắt nhìn thử một lần.”
Và tên ngốc Thường Ngọc Hành ấy — đại thủ vung lên:
“Chuyện nhỏ! Nếu Lâm cô nương muốn vào kinh, vậy thì theo chúng ta cùng đi!”
Thế là, Lâm Uyển theo đoàn quân về kinh.
Kể đến đây, Thường Ngọc Hành hơi e dè liếc nhìn ta, sợ ta nổi giận.
Ta hừ lạnh, trừng mắt nhìn hắn một cái:
“Đã như vậy, sao trong thư gửi về lại chẳng hề nhắc đến?”
Từ lúc hắn xuất chinh, đôi ta vẫn luôn thư từ qua lại, là quy ước giữa ta và hắn, để yên tâm rằng cả hai vẫn bình an.
Trước ngày hắn khải hoàn hồi triều, hắn còn viết một phong gửi về cho ta.
Ngay cả lúc sắp đến kinh thành, hắn cũng cho người đem đến một phong thư nữa.
Thế nhưng hai phong thư ấy, ngoài vài lời tình ý sến súa, thì chẳng hề nhắc đến điều gì khác!
“Chuyện này… khụ…”
Thường Ngọc Hành có phần ngượng ngùng quay mặt đi, giả vờ ho khan một tiếng, trên mặt thoáng đỏ bừng.
“Ta là vì… nhớ nàng quá, nên quên mất.”
Hắn vừa nói, vừa lặng lẽ dịch lại gần, ngón tay móc lấy vạt áo ta.
Thấy ta không phản ứng gì, hắn liền mừng rỡ, được đằng chân lấn đằng đầu mà bế bổng ta lên.
Vừa đi về phía giường vừa lầm bầm:
“Lâu rồi không gặp, nương tử, ta nhớ nàng đến muốn chết mất.”
Lời nói thì như tên lưu manh, ta nhịn không được đưa tay gõ lên vai hắn một cái.
Không nặng.
Thường Ngọc Hành bật cười hì hì, đặt ta lên giường, ta cũng không phản kháng để mặc hắn đè lên.
Đêm khuya, ta chợt bừng tỉnh, bên người trống trơn.
Ta ngồi dậy, đưa tay sờ, bên trong đã lạnh ngắt từ lâu.
Không biết Thường Ngọc Hành dậy từ lúc nào, ta khoác áo bước xuống giường, mở cửa sổ.
Cây hạnh ngoài hiên bị gió thổi loạn, lá cây lay động xào xạc.
Bóng lá chập chờn, trong viện lại chẳng có một bóng người.
Thường Ngọc Hành không ở đó.
Ta chau mày, bước ra khỏi phòng.
Giờ này, hắn có thể đi đâu, làm gì, ta không cần đoán cũng biết.
Chính bởi vì biết rõ, nên lòng ta lại càng khó chịu, nơi ngực nghẹn lại, như có tảng đá đè nặng.
Phiền muộn khiến ta chẳng buồn bước chậm, ta vận khí, trực tiếp nhảy lên mái.
Vài bước tung mình, ta đã đến trước viện mà trước đó sắp xếp cho Lâm Uyển.
Lúc này đã là canh ba, trong phòng nàng ta vẫn còn ánh đèn, thấp thoáng truyền ra tiếng nói chuyện.
Ta đứng trên một cành hạnh trong viện, từ cửa sổ nhìn vào — bên trong, hai người đối diện mà ngồi.
Thường Ngọc Hành đưa lưng về phía cửa, Lâm Uyển ngồi đối diện, mặt mày đầy uất ức.
“…Nàng chớ trách nàng ấy.”
Gió đêm đưa đến một câu, là tiếng của Thường Ngọc Hành.
Hắn đang an ủi Lâm Uyển.
Cảnh tượng như thể bước ra từ lời thoại của chuyện kịch.
Tướng quân chinh chiến trở về, mang theo một tiểu bạch liên từ biên cương, thê tử ở nhà không dung được người mới, tiểu bạch liên giả vờ đáng thương để chiếm được sự thương xót, mượn cớ đó mà hưu thê lập thiếp…
Nghĩ đến đó, lòng ta chợt dâng lên một tia chua xót, thay cho người thê tử trong kịch mà uất ức.
Nhưng rồi khi nhìn vào, ta lại thấy buồn cười nhiều hơn xót xa.
Bởi Lâm Uyển trong phòng lúc này, một mặt khóc nức nở đầy tủi thân, một tay lại ngoạm lấy cái đùi gà lớn, tay còn lại bận rộn nhón lấy đồ ăn khác.
Ánh mắt nàng kia nhìn thức ăn như sói đói, nào có nửa phần toan tính đoạt vị, đến nữ nhân như ta nhìn vào còn thấy chẳng đáng cảnh giác.
“Chậm chút, chậm chút, đừng vội, đều là của nàng cả, không đủ thì ta lại sai người mang lên.”
Thường Ngọc Hành nói mà như nghiến răng nghiến lợi, chỉ nghe âm thanh cũng tưởng tượng được nét mặt hắn lúc này — tám phần là giằng co, không biết nên khuyên hay nên câm miệng.
Chưa kịp nói thêm gì, Lâm Uyển đang ra sức nhét thức ăn vào miệng chợt khựng lại, đánh một cái nấc.
Ta cùng Thường Ngọc Hành đều ngẩn người, tiếp theo là từng tiếng nấc vang lên liên tiếp.
Thường Ngọc Hành như sực tỉnh, luống cuống tay chân rót nước đưa nàng.
Lâm Uyển uống quá vội, sặc đến mặt đỏ như gấc, vậy mà tay vẫn không chịu buông đùi gà.
Vừa đỡ xong cơn ho, nàng lại nhịn không nổi tiếp tục ăn, chỉ là lần này tiết chế hơn một chút.
Thường Ngọc Hành thở dài, nói:
“Nàng cứ ăn đi, nếu không đủ thì cứ sai người xuống bếp lấy thêm.”
Lâm Uyển miệng nhồi đầy, cảm kích gật đầu lia lịa.
“Ta về trước đây.”
Thường Ngọc Hành nói thêm một câu, giọng mang theo vài phần luyến tiếc, lại quay đầu dặn dò thêm lần nữa.
“Trời đã khuya rồi, chớ ăn nhiều quá, dễ đầy bụng.”
Dứt lời, Thường Ngọc Hành liền xoay người rời khỏi.
Ta nhìn vào trong phòng, thấy Lâm Uyển đang mải miết ăn uống, trong lòng không biết là cảm xúc gì.
Ngày mai, bảo hạ nhân chuẩn bị nhiều món ngon hơn cho nàng ta vậy.
Lúc ta trở về chính viện, vừa hay bắt gặp Thường Ngọc Hành đang rón rén bước vào.
Hắn đi nhẹ rón rén, lúc khép cửa còn cẩn thận nhìn quanh, bộ dạng y như kẻ trộm.
Ta khoanh tay đứng tựa bên cửa, lặng lẽ nhìn từng hành động lén lút của hắn.
“A!”
Cứ ngỡ không ai phát hiện, Thường Ngọc Hành vừa quay người lại thì thấy ta đang đứng trước cửa, lập tức kinh hô một tiếng.
Mấy con chim ngoài viện cũng bị hắn dọa bay lên.