“Mẫu phi của ta và Tạ Vân vừa gặp đã thân thiết, nhiều lần mời nàng vào cung tụ họp, vô cùng thân cận. Nếu theo lời Lưu Minh nói gia phá nhân vong, thì toàn bộ hoàng thất, thậm chí cả nhị ca ngươi, e rằng cũng khó thoát kiếp nạn.”
Khóe miệng Chu Tuân giật giật, lập tức câm bặt.
“Thần nói bậy! Thần nói bậy! Điện hạ tha mạng!” Lưu Minh bỗng nhiên nói được, hai chân run lẩy bẩy.
“Lưu Minh chịu ba mươi trượng, giam vào ngục chờ xét tội.”
Chu Dực buông tay, Lưu Minh lập tức mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
“Những người còn lại nghe rõ, nếu để ta nghe thêm bất cứ lời đồn nào liên quan đến Tạ Vân, kẻ tung tin sẽ bị xử theo tội nguyền rủa hoàng gia.”
Đám con cháu quan viên đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, lần lượt hành lễ, đồng thanh đáp vâng.
Chu Tuân nụ cười cứng đờ: “Bát đệ thật là uy phong, trừng trị cả khách do ta mời tới.”
“Nhị ca nhìn người không rõ, ta thay huynh phân ưu, là vinh hạnh của ta. Nhị ca không cần cảm tạ.”
Giọng Chu Dực rất nhạt.
Sắc mặt Chu Tuân hoàn toàn lạnh xuống.
9
Chu Dực kéo ta đi về, môi mím chặt, suốt dọc đường không nói một lời, trông vô cùng không vui.
Ta có chút buồn bã và bất an.
Là vì biết ta múa đao múa kiếm nên không thích sao?
Hay là trách ta vô cớ gây thêm phiền phức cho hắn?
Còn chưa nghĩ ra cách dỗ hắn, Chu Dực đã dừng bước, quay lại búng vào trán ta một cái.
“Ngươi ngốc à? Người ta bôi nhọ ngươi như vậy mà cũng không phản kháng, cái khí thế ngày thường bắt nạt ta đâu rồi?”
“Lần sau ai chọc ngươi thì cứ xông lên đánh cho hắn một trận, có chuyện gì ta gánh cho, ta sẽ giúp ngươi thu dọn hậu quả.”
Ta ôm trán, buồn bã nói.
“Ngươi không ghét ta luyện võ thô lỗ sao?”
“Tay ta còn từng dính máu, người khác biết rồi đều không thích.”
Chu Dực không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Vì sao ngươi luyện võ?”
“Muốn giống phụ thân, trở thành đại tướng quân.”
Ta gần như buột miệng nói ra.
Chu Dực nhìn ta chăm chú.
“Đại Chu qua bao triều đại chưa từng có nữ tử làm tướng quân. Ngươi muốn làm tướng quân, gần như không thể, binh sĩ trong quân cũng sẽ không phục ngươi.”
Ta im lặng, cúi đầu.
Suy nghĩ một lúc lâu, ta siết chặt nắm tay.
Ngẩng đầu, kiên định nói.
“Trước nay chưa có thì để ta phá lệ.”
“Binh sĩ trong quân không phục, vậy ta đánh đến khi họ phục!”
Khóe môi Chu Dực khẽ cong, tiếp tục hỏi: “Vì sao muốn làm tướng quân?”
Câu trả lời này đã nằm trong lòng ta nhiều năm, gần như không cần suy nghĩ.
“Xua đuổi giặc thù, bảo vệ bách tính Đại Chu.”
“Nếu đã vậy, ta cũng là người của Đại Chu, ngươi đã bảo vệ ta, vì sao ta phải ghét ngươi luyện võ.”
Đôi mắt Chu Dực chứa ý cười, vô cùng đẹp.
Cổ họng ta khẽ động, trong lòng như có thứ gì dâng tràn, vừa nóng vừa đầy.
“Ngươi đối xử với ta thật tốt, ta muốn hôn ngươi.”
Đầu tai Chu Dực ửng đỏ, lập tức đẩy mặt ta ra.
“Tự nhiên nói bậy bạ gì vậy! Nam nữ thụ thụ bất thân, không được hôn!”
“Nếu muốn hôn… thì cũng phải đợi sau này, sau này cái đó rồi mới được hôn…”
Ta khó hiểu: “Cái đó là cái gì?”
Chu Dực thản nhiên quay mặt đi.
“Ngươi nói xem? Khi nào thì hai người mới có thể hôn nhau?”
Ta chợt hiểu ra, vui mừng nói.
“Vậy là ngươi muốn làm nương tử của ta?!”
Chu Dực lập tức nổi giận: “Ta nói lại lần nữa, ta là nam tử, nam tử! Sao có thể làm nương tử của ngươi!”
Không làm nương tử của ta, vậy muốn làm gì của ta?
Nam tử?
Ta gãi gãi đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh.
“Ta biết rồi, ngươi muốn làm…”
Chu Dực hừ một tiếng, hai má đỏ bừng.
“Làm huynh đệ của ta.”
“……”
Không biết làm huynh đệ có được hôn nhau không.
Về nhà ta phải hỏi mẫu thân mới được.
“Ơ? Sao ngươi lại giận nữa rồi?”
“Chu Dực, đợi ta với, đừng đi nhanh như vậy…”
Ai da.
Quả nhiên khó dỗ thật.
10
Ngoài cửa sổ vừa thấy hoa xuân đỏ thắm, chớp mắt đã thành bùn mục.
Lại qua thêm một năm.
Năm nay xảy ra rất nhiều chuyện.
Có chuyện khiến ta vui.
Ví dụ như nhân lúc Chu Dực không để ý, ta thỉnh thoảng lại ép hắn vào gốc cây lớn, tường cung hoặc những góc khuất không ai nhìn thấy để cưỡng ép hôn hắn.
Chu Dực giống hệt con mèo ta nuôi trong phủ.
Bị hôn đến bực mình thì đỏ mặt, giơ “móng vuốt” đẩy mặt ta ra.
Trong lòng ta ngứa ngáy, chỉ hận không thể lập tức mang hắn về phủ mà cung phụng.
Cũng xảy ra một chuyện lớn mà ta hiểu hiểu không rõ.
Đầu năm, bệ hạ nói Nhị hoàng tử Chu Tuân có đức nguyên lương, chính thức sắc phong hắn làm Thái tử.
Nhưng không hiểu vì sao, sau khi Chu Tuân được lập làm Thái tử, Chu Dực lại càng lúc càng bận, bận đến mức không còn thời gian chơi với ta.

