“Một cái túi thơm mà đổi được nhiều châu báu như vậy? Thằng nhóc này thật hào phóng.”
Ông nghiêm túc thương lượng với ta.
“Cha giúp con thêu cho hắn mười mấy hai mươi cái túi thơm, đổi tiền xong chúng ta đem gửi cho các tướng sĩ nơi biên quan đang thiếu lương thảo, thế nào?”
Sau đó, mẫu thân lại tặng cha một cái tát nữa.
6
Mẫu thân bảo ta vào cung đáp lễ Bát hoàng tử.
Khi đi ngang qua Ngự hoa viên, nơi ấy vô cùng náo nhiệt.
Thái giám dẫn đường nói, hoàng hậu đã mời rất nhiều con cháu quan gia cùng lứa tuổi vào cung, cùng Nhị hoàng tử đàm đạo thanh luận.
Mẫu thân từng âm thầm dặn dò, ở trong hoàng cung phải cẩn ngôn thận hành, đặc biệt phải tránh xa Nhị hoàng tử.
Hiện tại ngôi vị Thái tử vẫn còn bỏ trống, tâm ý của đế vương sâu không lường được, ai nấy đều đang ngầm đoán xem nên đứng về phe nào.
Nhị hoàng tử là con do hoàng hậu sinh ra, được rất nhiều người nâng đỡ, nếu tùy tiện tiếp cận, rất dễ bị coi là tham gia tranh đấu bè phái.
Mẫu thân nói rất nhiều, ta cũng không hiểu lắm.
Chỉ nhớ một đạo lý, phải tránh xa Nhị hoàng tử.
Ta bước nhanh hơn vài bước.
“Tạ Vân, đứng lại!”
7
Một giọng nam quen thuộc quát lớn chặn ta lại.
Là kẻ ta ghét nhất.
Con trai của Thượng thư bộ Lại, Lưu Minh.
Đầu năm ấy, ta theo mẫu thân tham dự tiệc thưởng xuân do các phu nhân quan lại tổ chức.
Trong lúc đó có kẻ xấu xông vào, bắt cóc hắn, nguy hiểm đến tính mạng.
Từ nhỏ ta thường lén chạy đến giáo trường, theo phụ thân và binh sĩ luyện võ.
Cha từng nói, tướng sĩ luyện võ phải bảo vệ quốc gia, bảo vệ bách tính Đại Chu.
Thấy tình cảnh ấy, ta rút đao của hộ vệ, năm sáu tuổi đã một nhát chém rơi đầu mấy tên ác nhân.
Trong chớp mắt máu chảy như suối, Lưu Minh sợ đến mức tè ra quần.
Tiếng cười nhạo từ bốn phía vang lên, chê hắn nam nhi mà không bằng một tiểu nha đầu.
Nhưng chưa qua một ngày, dư luận đã đổi chiều.
Biến thành ta là ác đồng giáng thế, sẽ gây họa cho bách tính.
Lời đồn càng lúc càng dữ dội, mọi người lần lượt kéo đến nhục mạ ta.
Trong lòng ta rất khó chịu, cũng không hiểu nổi.
Vì sao một lòng muốn bảo vệ mọi người, cuối cùng lại trở thành tội nhân trong miệng họ.
Ta hỏi mẫu thân, có phải ta đã làm sai rồi không.
Mẫu thân xoa đầu ta, khẽ thở dài.
“Đúng sai chưa bao giờ nằm trong miệng người đời, mà chỉ nằm trong lương tri của con.”
Sau đó ta bị đưa ra trang viện ngoài thành tĩnh dưỡng, tạm thời tránh đi cơn phẫn nộ của dân chúng.
Sau khi trở về, hễ Lưu Minh gặp ta trong các yến tiệc, hắn đều kéo mọi người cùng mắng ta là ác đồng chuyển thế, không giống con gái, thô lỗ đến cực điểm.
Ta chưa từng sợ những lời chửi rủa của hắn.
Nhưng điều khiến ta buồn là.
Dưới sự lôi kéo của hắn, những người bạn trước kia thân thiết với ta đều lần lượt rời xa.
Vì thế ta không muốn dây dưa với Lưu Minh.
Càng không muốn để Lưu Minh gặp Chu Dực.
Ta sợ sau khi biết chuyện, Chu Dực cũng sẽ ghét ta, bỏ ta mà đi.
Dù sao Lưu Minh nói cũng đúng.
Ta quả thực không giống một cô nương.
Cũng quả thực thô lỗ đến cực điểm.
“Đây là cô nương nhà ai?”
Lưu Minh vô cùng cung kính với nam tử bên cạnh: “Bẩm Nhị điện hạ, nàng là con gái của Tạ tướng quân, Tạ Vân.”
“Ồ?” Nhị hoàng tử Chu Tuân cười híp mắt nhìn ta.
Không hiểu vì sao, nụ cười tưởng chừng ôn hòa của Chu Tuân lại khiến ta cảm thấy khó chịu.
Ta khom người hành lễ.
Vừa định rời đi, Chu Dực đã tìm đến.
Trong lòng ta hoảng hốt, vội kéo tay Chu Dực, định rời khỏi nơi này.
“Bát điện hạ có biết không, Tạ Vân chính là ác đồng quỷ sát không hơn không kém, tay dính máu tươi, đáng sợ vô cùng.”
Giọng châm chọc chế giễu của Lưu Minh đúng lúc vang lên từ phía sau.
Chu Dực khựng bước, nhìn chằm chằm vào ta, mày cau chặt.
Ta cắn chặt môi dưới, né tránh ánh mắt hắn, cúi đầu xuống.
“Trong kinh thành không có cô nương nào giống nàng ta, múa đao múa kiếm, giết người không chớp mắt, đúng là ác ma chuyển thế.”
“Nếu tiếp xúc với nàng ta lâu ngày, chắc chắn sẽ gặp vận rủi, gia phá nhân vong.”
Lưu Minh vừa dứt lời.
Ngay giây sau, Chu Dực đã hất tay ta ra.
Trong lòng ta trống rỗng, trái tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt.
Rất đau.
8
Tiếng hét kinh hãi của Lưu Minh đột nhiên vang lên.
Chu Dực một tay siết chặt cổ hắn, thần sắc lạnh nhạt.
Là dáng vẻ ta chưa từng thấy qua.
“Con trai Thượng thư bộ Lại, Lưu Minh, dùng lời nguyền rủa hoàng gia, phạm tội đại bất kính, chiếu theo luật phải chém.”
Lưu Minh bị bóp cổ đến mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn.
Hắn điên cuồng lắc đầu, miệng muốn cầu xin biện bạch, nhưng nửa ngày cũng không nói ra nổi một câu trọn vẹn.
Chu Tuân hơi cong mắt, nhưng trong đó không còn chút ý cười nào, lên tiếng biện hộ: “Bát đệ gán tội như vậy e rằng không có căn cứ.”
Chu Dực mặt không cảm xúc.

