Lúc đầu hắn còn phản kháng.
Không thì đánh nhau với ta, không thì khóc lóc đòi hưu ta.
Nhưng ta từ nhỏ đã giết lợn, hắn sao đấu lại được.
Còn chuyện hưu thê thì càng đừng mơ.
Hắn giống Tống Tử An, mỗi ngày viết một phong hưu thư.
Ngoài phong đầu tiên ta lén giữ lại.
Những phong sau, hắn viết một phong ta xé một phong.
Không chỉ xé hưu thư, ta còn xé cả hắn.
Vài lần như vậy, hắn phát hiện mình hoàn toàn không chống lại được ta.
Thế là dần dần không phản kháng nữa.
Điều này khiến ta khá hài lòng.
Không tệ, thông minh hơn Tống Tử An nhiều.
Tên cứng đầu Tống Tử An kia, trước kỳ thi một tháng vẫn còn cãi nhau với ta.
Trần Giản biết điều như vậy, ta đỡ tốn sức.
Mỗi ngày ta chỉ cần gác chân, nhìn hắn đọc sách.
Đọc xong thì để Trần Thị Lang kiểm tra lại.
Trần phu nhân mỗi ngày đều sai nha hoàn chuẩn bị đủ loại trái cây ngon.
Điều này còn thoải mái hơn ở Tống phủ.
Ta thầm cảm thán khả năng nhìn thời thế của Trần Giản.
Nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng.
Đám công tử quyền quý này trong đầu có tám trăm cái tâm nhãn.
Mưu kế chỉnh người thì vô số.
Gần đây Trần Giản thường lén nhìn ta khi đọc sách.
Khiến ta cảm thấy hắn ngoài mặt ngoan ngoãn, trong lòng chắc đang ấp ủ điều gì đó.
Cho đến đêm nay.
Ta khát nước thức dậy.
Vừa mở mắt ra đã thấy dưới ánh trăng, Trần Giản nằm dưới giường mở to mắt nhìn ta.
9
Hắn làm ta giật mình.
Ta theo phản xạ sờ cây roi tre cạnh giường.
“Nửa đêm không ngủ, ngươi nhìn ta làm gì?”
Có lẽ không ngờ ta đột nhiên tỉnh.
Trần Giản có chút lúng túng dời mắt.
Ho khẽ một tiếng:
“Ta… ta không ngủ được.”
Điều này càng khiến ta nghi ngờ.
Ta nheo mắt nhìn hắn.
“Sao? Ngươi định chờ ta ngủ say rồi bóp chết ta?”
Ta vừa nói xong, Trần Giản lập tức cuống lên.
“Không không, sao ta có thể…”
Ta xuống giường, nâng cằm hắn lên.
“Vậy ban đêm không ngủ nhìn ta làm gì?”
“Nói, có phải đang tính xem chỉnh ta thế nào không?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Ta thấy trên mặt Trần Giản dường như thoáng hiện một tầng đỏ ửng.
Hắn vội vàng dời ánh mắt đi.
Giọng lắp bắp nói:
“Không… không có, ta không dám.”
“Ta chỉ là… ta chỉ là cảm thấy…”
“Dáng vẻ khi nàng ngủ… trông khá đẹp.”
Ta: Hả???!!!
Ta cảm thấy vị công tử nhà họ Trần này hình như có chút vấn đề.
Từ sau ngày đó.
Hắn thường xuyên lén nhìn ta, bất kể lúc đọc sách, ăn cơm hay ngủ.
Ánh mắt của hắn không giống Tống Tử An — đầy ác ý.
Cũng không giống Trần Thị Lang hay Tống Thượng thư — đầy vẻ hài lòng.
Mà mang một loại cảm giác dính dính khiến sống lưng ta nổi da gà.
Hôm nay, lúc ta đang gật gù ngủ gật, hắn lại lén nhìn ta.
Ta theo thói quen cầm roi tre gõ lên đầu hắn một cái.
“Lo mà đọc sách đi, nhìn ta làm gì? Mặt lão nương có chữ à?”
Trước kia khi ta đánh Tống Tử An.
Hắn luôn ôm đầu, vẻ mặt không phục.
Nhưng Trần Giản lại ôm đầu cười hề hề.
“Nương tử, vì sao nàng luôn bắt ta đọc sách?”
Câu hỏi này làm ta hơi khó trả lời.
Ta đâu thể nói đây là giao dịch giữa cha hắn và ta.
Thế là ta ho khan một tiếng.
“Thúc đẩy phu quân tiến bộ là trách nhiệm của thê tử.”
“Hơn nữa nếu ngươi không đọc xong, cô nãi nãi ta hôm nay lại phải ăn tối rất muộn.”
Trần Giản tự nhiên bỏ qua nửa câu đầu của ta.
Chỉ lẩm bẩm:
“Đúng đúng đúng, sao có thể để nương tử đói bụng được.”
Nói xong hắn cũng không lười biếng nữa, cúi đầu đọc sách.
Nói cũng lạ.
Vị Trần công tử này dường như không sợ ta đánh.
Nhưng lại sợ ta bị đói.
Từ sau ngày đó, mỗi ngày hắn đều đọc bài rất nhanh.
Khiến Trần Thị Lang vuốt râu gật đầu liên tục.
Vung tay thưởng thêm cho ta năm mươi lượng bạc.
Còn nói nếu Trần Giản cũng thi đỗ như Tống Tử An, ông sẽ thưởng thêm năm mươi lượng nữa.
Nghĩ đến ba trăm lượng bạc sắp vào tay, nước dãi ta suýt chảy ra.
Lúc này ta vô cùng biết ơn Tống Tử An.
Nếu không phải hắn thi đỗ, Tần A Minh ta sao có danh tiếng như bây giờ.
Nghĩ đến đây, ta còn có chút nhớ hắn.
Không biết vị phu quân đầu tiên của ta giờ sống thế nào.
Ai ngờ nghĩ gì đến đó.
Ta vừa nhắc đến Tống Tử An một chút.
Sáng hôm sau hắn đã mặc triều phục tân khoa tiến sĩ đến Trần phủ gia.
10
Khi hạ nhân Trần phủ báo tin Tống Tử An đến.
Ta đang giám sát Trần Giản đọc sách.
Dù gần đây Trần Giản khá tự giác.
Nhưng để Trần Thị Lang tăng thêm tiền thưởng.
Ta vẫn ngày nào cũng ngồi trong thư phòng, giả vờ rất nghiêm khắc.
Nhưng nhìn một lúc là ta bắt đầu buồn ngủ.
Đang ngủ gật thì hạ nhân Trần phủ vội vã chạy vào.
Nói với ta:
“Thiếu phu nhân, lão gia mời người đến tiền sảnh.”
Tiếng “thiếu phu nhân” này làm ta giật mình.
Ngày trước ở Tống phủ, Tống Tử An chưa bao giờ cho hạ nhân gọi ta như vậy.
Ta nhìn Trần Giản một cái.
Hắn trốn sau quyển sách, thò đầu nhìn ta.
Sau khi đáp lời hạ nhân, ta đứng dậy chuẩn bị đi tiền sảnh.
Vừa đứng lên, Trần Giản đã lao tới.
“Nương tử nương tử, ta cũng muốn đi.”
Ta liếc hắn một cái, gõ vào khuỷu tay hắn.
“Ngươi chen vào làm gì, ở đây đọc sách cho ta.”
“Lát nữa kiểm tra mà không qua, xem ta xử ngươi thế nào.”
Trần Giản ôm tay, tủi thân nhìn ta rời đi.
Ta còn tưởng Trần Thị Lang lại muốn thưởng ta.
Ai ngờ vừa bước vào tiền sảnh.
Ta đã thấy Tống Tử An mặc quan phục đứng giữa sảnh.
Thấy ta đến, hắn lập tức bước tới nắm lấy tay ta.
Đôi mắt đỏ hoe hỏi:
“Tần A Minh, vì sao ngươi rời khỏi Tống gia mà không nói một tiếng?”
Bình thường Tống Tử An luôn mang vẻ muốn giết ta cho hả giận.
Giờ hắn đỏ mắt, còn có chút tủi thân, làm ta hơi hoảng.
Ta dùng hết sức mới thoát khỏi tay hắn.
Vừa xoa cổ tay vừa nói:

