Năm đó, danh tiếng của Tần A Minh ta tệ hại nhất.

Thượng thư đại nhân dùng một trăm lượng bạc sính lễ cưới ta làm con dâu.

Bắt ta gả cho đứa con út ăn chơi trác táng nổi danh khắp kinh thành của ông ta.

Sau khi qua cửa, ta nghiêm túc làm tròn bổn phận của một tân nương.

Không phải nhắc nhở tận tai thì cũng là trực tiếp dạy dỗ.

Dưới sự giáo dục đầy “yêu thương” của ta.

Tên công tử ăn chơi vốn ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc, sống phóng túng trác táng kia vậy mà lại thay đổi tính nết.

Không chỉ ngày đêm khổ đọc sách.

Còn vừa khóc vừa mắng ta:

“Tần A Minh, ngươi cứ đợi đấy, chờ ta thi đỗ xong ta sẽ lập tức hưu ngươi.”

Ta dùng roi tre gõ gõ lên đầu hắn.

Mặt đầy vẻ nham nhở nói:

“Thi đỗ rồi hẵng nói. Thi không đỗ thì ngươi… hắc hắc hắc.”

Dưới sự uy hiếp của ta.

Hắn quả nhiên thi đỗ thật.

Ngày bảng vàng niêm yết, hắn cầm cây roi tre mà ta thường dùng để dạy dỗ hắn, tìm khắp cả phủ Thượng thư.

Nhưng ta đã sớm ôm theo tờ hưu thư chạy sang nhà kế tiếp.

Tiếp tục đi làm “tân nương” mới rồi.

1

“Tần A Minh, hôm nay ta nhất định phải hưu ngươi.”

Khi Tống Tử An lần thứ N hét câu này với ta, mí mắt ta cũng chẳng buồn nhấc lên.

Chỉ lười biếng ngáp một cái.

Cây roi tre trong tay không lệch chút nào, quất thẳng vào bàn tay đang chỉ về phía ta của hắn.

Ta thản nhiên nói:

“Được thôi, trước tiên đọc thuộc xong Đại Học rồi nói.”

Tống Tử An đương nhiên muốn phản kháng.

Nhưng sau khi ta túm tai hắn “quan tâm” một trận.

Hắn ngoan ngoãn ngồi trước bàn học.

Giọng nghẹn ngào đọc những câu chữ khó nhằn:

“Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân…”

Ta thật ra chẳng hiểu Đại Học là cái gì.

Cũng chẳng hiểu những câu “chi hồ giả dã” mà Tống Tử An ngày ngày đọc là gì.

Nói thật ra, ta còn chẳng biết được mấy chữ.

Nhưng không còn cách nào.

Cả phủ Thượng thư trên dưới.

Chỉ có ta — cô con dâu mới vừa qua cửa được một tháng — mới có thể dễ dàng quản được tên phu quân ăn chơi này.

Đương nhiên, ta cũng hiểu vì sao Tống Tử An muốn hưu ta.

Bởi vì ta chính là cô nương có danh tiếng tệ nhất cả khu Nam thành.

Trước khi gả vào phủ Thượng thư.

Ta có rất nhiều biệt danh.

Dạ xoa cái.

Nữ La Sát.

Còn có không ít người sau lưng mắng ta là hồ ly tinh, con đàn bà lẳng lơ.

Nhưng thật ra, ta chỉ là lỡ tay đâm một nhát vào tên lái buôn nửa đêm định xông vào phòng ta mà thôi.

Không biết vì sao.

Sau đó danh tiếng lại trở nên tệ hại như thế.

Cả đời này ta chưa từng nghĩ mình có thể gả vào phủ Thượng thư.

Hôm đó.

Ta vừa mới giết xong một con lợn.

Thượng thư đại nhân mặc bộ y phục lấp lánh chói mắt xông thẳng vào chuồng lợn nhà ta.

Nói muốn bỏ ra số tiền lớn để cưới ta làm con dâu.

Ta còn tưởng ông ta bị dịch lợn, cứ khăng khăng định cho ông ta uống thuốc cỏ dành cho lợn.

Kết quả ông ta lại lén lút nhét vào tay ta năm mươi lượng bạc.

Xoa xoa tay nói:

“A Minh cô nương, nghe nói cô rất có cách dạy dỗ đàn ông, ta muốn cưới cô làm con dâu.”

“Giúp ta quản giáo đứa con trai vô dụng kia một chút, cô thấy được không?”

Chỉ một câu đó.

Ta lập tức hiểu ra.

Thượng thư đại nhân là muốn tìm cho con trai một “người mẹ mới” chứ không phải tân nương.

Nói đến chuyện dạy dỗ đàn ông, ta thật ra chẳng có kinh nghiệm gì.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dạy dỗ mấy tên đàn ông trong con phố này.

Những kẻ hay trêu chọc phụ nữ hoặc có ý đồ xấu.

Cùng lắm thì đánh gãy một tay.

Hoặc làm vỡ vài cái răng.

Không biết Thượng thư đại nhân nghe được từ đâu.

Dù sao thì từ ngày đó.

Ta và ông ta đạt thành giao dịch.

Ta giúp ông ta dạy dỗ con trai.

Ông ta trả ta một trăm lượng bạc.

2

Đêm khuya.

Tống Tử An yếu ớt cuối cùng cũng đọc thuộc xong đoạn Đại Học rắc rối như líu lưỡi.

Tống Thượng thư lắc đầu nghe con trai đọc xong.

Vuốt râu nói với ta:

“Con dâu à, vất vả cho con rồi.”

Câu nói này lập tức khiến Tống Tử An bất mãn.

Hắn tủi thân nói:

“Cha, rõ ràng là con đọc, sao cha lại khen con quê mùa này?”

Tống Thượng thư trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng Tống Tử An vốn chẳng sợ ông cha già này.

Cuối cùng vẫn là ta cho hắn một cú cốc đầu.

“Trước mặt trưởng bối, không được lớn tiếng.”

Tống Tử An rõ ràng không phục.

Nhưng nhìn cây roi tre đen sì trong tay ta đang bị ta vuốt ve.

Cuối cùng hắn chỉ bĩu môi, quay đầu đi.

Tống Thượng thư vô cùng tán thưởng phương thức giáo dục của ta.

Gật gật đầu biểu thị hài lòng, rồi nói với ta:

“Con dâu à, hôm nay vất vả rồi, ta đã bảo mẹ chồng con chuẩn bị yến sào cho con, mau đi uống đi.”

Thật lòng mà nói.

Làm con dâu phủ Thượng thư quả thật không tệ.

Ngày ngày ăn ngon uống tốt.

Chỉ cần Tống Tử An có tiến bộ.

Tống Thượng thư và Tống phu nhân còn cho thêm phần thưởng.

Nghe thấy có cháo yến sào.

Ta còn chưa kịp hành lễ.

Đã chạy thẳng về phòng ngủ của mình.

Lúc quay người.

Ta loáng thoáng nghe thấy Tống Tử An nhỏ giọng tủi thân nói:

“Cha, con xin cha, để con hưu con đàn bà hung dữ này đi.”

“Con thật sự không chịu nổi nữa, chỉ cần cho con hưu nàng ta, cha bảo con làm gì con cũng làm…”

Phần sau ta không nghe rõ.

Sau khi ta ăn no uống đủ.

Tống Tử An mới miễn cưỡng bước vào phòng ngủ của chúng ta.

Ta vừa xỉa răng, vừa đá đôi giày xuống dưới giường.

Tống Tử An tủi thân trải chăn xuống dưới đất.

Nhìn ta bắt chéo chân mà không nói một lời.

Ta móc chiếc lá rau mắc trong kẽ răng ra, chậm rãi nói:

“Được rồi, Tống tam công tử, đừng lén mắng ta trong lòng nữa.”

“Ngươi có mắng cũng vô ích.”

Tống Tử An vừa sợ vừa cứng đầu đáp lại ta:

“Tần A Minh, ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng hưu ngươi.”

Ta ném cây tăm đi, dang tay dang chân nằm hình chữ đại trên chiếc giường mềm mại của phủ Thượng thư.

Sau khi cơ thể hoàn toàn thả lỏng.

Ta vuốt cái bụng tròn căng vì ăn no.

Ợ một cái rồi nói với Tống Tử An:

“Được được được, sao cũng được.”

“Ngày mai đọc cái gì đó Mạnh Tử, nhớ đọc sớm cho xong.”

“Nếu còn làm cô nãi nãi ta ăn tối muộn thế này nữa.”

“Coi chừng ta quất ngươi.”

Tống Tử An rõ ràng không phục.

Hắn ngồi dưới đất, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn ta.

Ta thuận thế đổi tư thế, ngoắc ngón tay về phía hắn:

“Sao? Tối nay không muốn ngủ à?”

“Hay là nghĩ thông rồi, muốn động phòng với ta, hưởng chút cá nước hoan lạc?”

Lời này vừa thốt ra.

Mặt Tống Tử An lập tức đỏ bừng.

Đồng thời ôm gối, kéo chăn đệm lùi ra xa hơn một chút.

Nhìn động tác đầy cảnh giác của hắn.

Ta khinh thường cười nhạt.

3

Canh hai.

Tống Tử An nằm dưới đất, tức tối nghe tiếng ngáy rung trời chuyển đất của Tần A Minh trên giường.

“Thô lỗ, trên đời sao lại có nữ nhân thô lỗ như vậy.”

“Không kính phu quân thì thôi, còn tùy tiện quất roi đánh chồng mình.”

Trong lòng, Tống Tử An âm thầm chửi tổ tông mười tám đời nhà Tần A Minh một lượt.

Nhưng lúc trở mình vẫn vô cùng cẩn thận.

Hắn đến giờ vẫn không quên lần mình lỡ tay làm vỡ chén trà khi xoay người.

Bị đánh thức, Tần A Minh vì thế mà cưỡi lên người hắn, túm tóc hắn một trận.

Nhớ lại một tháng nhục nhã này.

Thiếu niên từ nhỏ sống trong nhung lụa ấy lại không khỏi bật khóc.

Chỉ là tiếng nấc cũng nhỏ đến đáng thương.

“Cuộc sống thế này, bao giờ mới là điểm dừng đây?”

Tống Tử An nhìn mái nhà của mình, không khỏi cảm thấy đời người vô vọng.

Nhưng nhớ đến lời phụ thân nói trong thư phòng hôm nay.

“Chỉ cần con chăm chỉ học hành, thi đỗ tiến sĩ.”

“Cha tự nhiên sẽ giúp con hưu nàng ta.”

Nghĩ đến đây, Tống Tử An cảm thấy cuộc đời tăm tối của mình dường như le lói một tia hy vọng.

Nghe tiếng Tần A Minh nghiến răng, đánh rắm trên giường.

Trong lòng hắn âm thầm thề độc, hướng về phía Tần A Minh đang ngủ mà không ngừng nguyền rủa.

“Tần A Minh, ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ hưu ngươi.”

“Đến lúc đó, ngươi đối xử với gia thế nào, gia cũng sẽ đối xử lại với ngươi như vậy.”

4

Ta phát hiện dạo gần đây Tống Tử An ngoan ngoãn hơn nhiều.

Hắn không còn ngày nào cũng khóc lóc đòi hưu ta.

Cũng không còn buông lời cay nghiệt với ta nữa.

Chỉ là thỉnh thoảng, lúc ta chợp mắt, có thể cảm nhận được ánh mắt u ám của hắn.

Hôm nay, ta như thường lệ chống roi tre.

Theo lời Thượng thư đại nhân, giám sát Tống Tử An học bài.

Hắn đột nhiên cười khẩy một tiếng.

“Tần A Minh, một tháng nữa ta sẽ đi tham gia khoa cử.”

Ta ngoáy mũi.

“Ồ.”

Khoa cử cái quái gì.

Lão nương có hiểu đâu.

Tống Tử An lại cười khẩy:

“Tần A Minh, ngươi gả vào Tống gia bao lâu rồi?”

Ta lén lút quệt cục ghèn mũi lên ghế.

Bẻ ngón tay đếm thử.

“Hai tháng? Ba tháng?”

Thấy ta đếm còn không rõ, Tống Tử An càng thêm khinh bỉ.

“Đúng là thô tục.”

“Tần A Minh, ngươi gả vào Tống gia đã nửa năm.”

“Nửa năm nay, ngươi sống rất thoải mái nhỉ?”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ.

Đúng là khá thoải mái.

Mỗi ngày chẳng cần quét dọn nấu nướng.

Ngay cả đổ bô cũng có nha hoàn chuyên trách.

Sân viện lại sáng sủa rộng rãi, tốt hơn hẳn cái hẻm Lục Y ẩm thấp tối tăm của ta.

Quan trọng nhất là.

Từ khi ở phủ Thượng thư, ta chưa từng ngủ trong nỗi nơm nớp lo sợ.

Trước kia ở hẻm Lục Y.

Luôn có những kẻ tâm địa bất chính nửa đêm gõ cửa phòng ta.

Cũng chẳng trách.

Ai bảo ta là cô nhi chứ.