Sao một kẻ đọc sách lại hôn giỏi như vậy?
Giọng Hứa Mịch theo nhịp rung nơi lồng ngực truyền vào tai ta:
“Đã nói rồi, muốn cùng ngươi qua ngày, ta sẽ chẳng đi đâu hết.”
Ta ngẩng đầu nhìn y:
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Hứa Mịch cắt lời, “Nếu còn đuổi ta đi, ta sẽ hôn ngươi tiếp.”
Còn có chuyện tốt thế này sao.
Ta đưa tay sờ môi mình, hơi sưng lên.
Ngượng ngùng cười:
“Vậy thì nhẹ thôi.”
Ánh mắt Hứa Mịch tối lại, lại cúi xuống hôn ta.
Hai người hôn đến mức có chút mất kiểm soát, áo ta bị kéo trễ cả nửa bên vai.
Cả hai loạng choạng ngã xuống giường.
Lúc này ta mới nhận ra có gì đó không đúng.
Sao ta lại ở dưới?
Hứa Mịch hôn dọc xuống, khiến ta run lên, đầu óc choáng váng.
Không hổ là người đọc sách, cái gì cũng biết.
Y chống lấy eo ta:
“Trang Gia, ta muốn…”
Ta gật đầu loạn xạ, ngươi đừng nói nữa, làm nhanh đi.
“–Hự…” Ta cau mày, lại nghe y cũng bật ra một tiếng rên.
Hứa Mịch ép xuống ta, khó chịu bặm môi:
“Tiểu Gia, ngươi thả lỏng chút, ta đau.”
Ta hít mạnh một hơi lạnh, lần đầu tiên mắng y:
“Ngươi… đúng là đồ khốn nạn…”
6
Lần đầu tiên ta dậy muộn.
Đều là tại Hứa Mịch.
Sau khi đã quen, y liền chẳng chịu buông tha ta.
Ta nhắm mắt định lấy lại tinh thần, bỗng cảm thấy một luồng xúc giác kỳ lạ.
Giật mình mở mắt, phát hiện Hứa Mịch đang cầm thuốc cao bôi cho ta.
Ta hốt hoảng co chân lại:
“Ngươi không cần… ta không sao đâu.”
Hứa Mịch kéo ta về, giữ chặt:
“Có gì mà xấu hổ, chẳng phải đã nhìn hết rồi sao.”
Phản kháng vô ích, ta chán nản lấy chăn trùm kín đầu, không muốn đối diện với y.
Hứa Mịch bật cười, đưa tay giật chăn:
“Đừng trốn nữa, chẳng phải ngươi nói hôm nay đưa ta ra chợ sao?”
Đúng vậy, hôm nay ta định dẫn y đi mua mấy bộ y phục mới.
Thu dọn gọn gàng xong, chúng ta cùng nhau ra ngoài.
Liền một mạch mua cho y mấy bộ, bộ nào cũng rất hợp.
Cuối cùng vẫn là Hứa Mịch ngăn lại.
Trong lòng mãn nguyện chuẩn bị về thì bất ngờ gặp lại hai phụ nhân lần trước.
“Này, ngươi có nghe chưa? Nhà họ Hứa ở thôn bên chuyện bị bại lộ rồi, quan phủ đã đến bắt người.”
“Vậy thì kẻ trước kia bị bán đi, liệu còn có thể làm quan nữa không?”
Người kia bĩu môi khinh thường:
“Sao có thể, đã bị bán đi làm dâu cho người ta, lại còn là nam nhân, ai mà cần chứ.”
Trong lời nói đầy sự khinh miệt dành cho Hứa Mịch.
Ta nghe mà thấy bất bình, định bước tới tranh luận, nhưng bị Hứa Mịch kéo lại.
Sắc mặt y vẫn bình tĩnh:
“Chúng ta nên về thôi.”
Trên đường về, ta buồn bực không vui, ngược lại Hứa Mịch dường như chẳng mấy để tâm.
Cứ thế âm thầm trở về nhà, lại thấy trước cửa có một đám người đứng chờ.
Nhìn y phục trên người họ thì biết không phải hạng thường dân.
Người dẫn đầu còn mặc quan phục.
Thấy chúng ta về, ông ta lập tức bước ra.
Ta hơi nghi hoặc:
“Các ngài là…?”
Người dẫn đầu tiến lên:
“Chúng ta là quan phủ, phụ trách điều tra vụ nhà họ Hứa mạo danh công danh.”
Mắt ta sáng lên, thì ra những lời phụ nhân kia nói là thật.
Vậy chẳng phải có nghĩa là Hứa Mịch có thể làm quan rồi sao?
Người nọ đặt một chiếc rương lớn trước mặt ta, đồng thời giới thiệu người phía sau:
“Đây là lão gia nhà họ Tống, đây là chút lễ mọn ông ấy gửi tặng.”
Ta chẳng bận tâm những thứ đó, chỉ muốn hỏi Hứa Mịch rằng y có thể đi làm quan được không.
Không ngờ Hứa Mịch lại kéo tay ta, rồi bước lên hành lễ:
“Đa tạ Tống lão gia.”
Vị Tống lão gia kia mỉm cười gật đầu:
“Quả là kẻ thông minh.”
Nói xong, cả đoàn người liền rời đi.
Chỉ còn chiếc rương đơn độc nằm chễm chệ trước cửa.
Ta chẳng hiểu ra sao, gấp gáp hỏi:
“Sao họ lại đi hết rồi? Công danh của ngươi đâu?”
Hứa Mịch ngồi xuống mở rương, bên trong toàn là bạc trắng.
“Ở đây này.”
Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên hiểu rõ.
Hứa Mịch đã dùng công danh của mình đổi lấy chiếc rương bạc này.
Y kéo ta vào trong:
“Đi thôi, ta đói bụng rồi.”
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/nuong-tu-cua-ta-la-nam-nhan/chuong-6