Hứa Mịch không dừng, còn khẽ cắn nhẹ vành tai ta trấn an:

“Không sao đâu, ta giúp ngươi.”

Ta cảm thấy mình như bay lên.

Cả người lâng lâng, vừa choáng vừa thoải mái.

4

Từ lần đó trở đi, chúng ta trở nên thẳng thắn với nhau hơn.

Ta cũng có thể cảm nhận được Hứa Mịch hẳn là đã có chút thích ta.

Bán xong rau ngoài chợ, ta lại nhớ tới buổi sáng trong chăn với Hứa Mịch đầy hoang đường.

Ta sao lại không giữ được mình, chỉ bị y dỗ một câu liền tiếp tục như vậy.

Thu dọn đồ đạc xong, ta nóng lòng muốn về nhà.

Trên đường, ta nhìn thấy một cửa hàng quần áo mới mở.

Đã đến lúc mua cho Hứa Mịch bộ đồ mới, lần sau sẽ dẫn y tới.

Đang định đi thì nghe hai phụ nhân từ cửa hàng bước ra nói chuyện.

“Con trai nhà họ Hứa ở thôn bên thi đỗ rồi, ầm cả thôn đều biết.”

“Nhưng ta nói cho ngươi nghe, họ dùng thủ đoạn chẳng sạch sẽ gì đâu.”

Người kia tò mò:

“Thủ đoạn gì không sạch sẽ?”

Người đầu tiên hạ giọng hơn:

“Ta nói nhỏ cho ngươi nghe, kỳ thực con trai họ Hứa là mạo danh công danh của người khác, đều là ăn cắp mà có.

Lão Hứa còn đánh gãy tay người ta, chỉ để con ruột mình đi làm quan.

Hơn nữa, họ còn bán người ấy về thôn ta làm dâu.

Ai bảo hắn không phải con ruột chứ.”

Tim ta khựng lại, lặng lẽ đi theo hai người ấy một đoạn.

Cuối cùng ta chắc chắn, người đáng thương họ nhắc đến chính là Hứa Mịch.

Công danh của Hứa Mịch bị cướp mất, lại còn bị bán đi.

Nhưng chẳng phải y nói do bà mối giới thiệu tới sao?

Quan hệ của ta với y hóa ra vốn không chính đáng.

Chẳng trách, chẳng trách y không thích ta.

Ta không kìm được lau mắt, chẳng rõ là đau lòng cho tiền đồ của Hứa Mịch bị hủy hay là buồn cho đoạn tình cảm không chính đáng này.

Ta hình như, đã vô tình làm sai chuyện rồi.

Hứa Mịch vốn không nên là nương tử của ta, y là người phải đi làm quan.

Mẫu thân ta từng nói, làm quan mới có thể có cuộc sống tốt.

Chứ không phải mỗi ngày cùng ta làm nông, đôi tay ấy đáng lẽ phải cầm bút chứ không phải cán cuốc.

Mang đầy ngổn ngang trong lòng, ta trở về nhà.

Hứa Mịch đang ngồi trong sân đọc quyển thoại bản ta từng nhặt.

Điều này càng khiến tim ta nhói lên.

Hẳn là y đã từng đọc rất nhiều sách, y không nên bị kìm chân ở đây.

Có lẽ sắc mặt ta thật khó coi, Hứa Mịch lập tức nhận ra.

“Sao thế, ngoài kia gặp chuyện gì à?”

Mắt ta nóng lên, không kìm được nước mắt.

Từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu ta khóc.

Hứa Mịch rõ ràng luống cuống, bước tới ôm ta:

“Sao thế?”

Ta cố nén tiếng nức nở, đẩy y ra.

Quay người vào phòng, bắt đầu lục lọi hòm rương.

Hứa Mịch không hiểu gì, vẫn theo sát phía sau.

Ta lôi hết gia sản trong nhà ra, trải trước mặt Hứa Mịch.

Hứa Mịch vẫn ngơ ngác.

Ta lau nước mắt:

“Xin lỗi, ngươi có thể cầm số tiền này mà rời đi, làm điều ngươi muốn.”

Hứa Mịch sững lại.

Y nhìn số tiền trên bàn, khóe môi căng chặt:

“Trang Gia, ngươi không cần ta nữa sao?”

5

Ta có chút nghẹn lời.

Để y rời khỏi ta — chuyện này quả thực khó mà chịu nổi.

Nhưng sự im lặng của ta, lại bị Hứa Mịch xem là ngầm thừa nhận.

Y siết chặt nắm tay, sắc mặt khó coi:

“Là ngươi nói muốn cùng ta qua ngày, vậy mà mới bao lâu đã không cần ta nữa. Ngươi coi ta là gì chứ?”

Ta giật mình nhận ra, y đã hiểu lầm.

Ta vội vàng nắm lấy tay y, nhưng lại bị y hất ra.

“Tất cả mọi người đều thế cả, không cần ta nữa thì vứt bỏ, bán đi.”

Tim ta đau nhói, liền lao tới ôm chặt lấy eo y.

Hứa Mịch không giãy giụa nữa, nhưng lồng ngực phập phồng cho thấy cảm xúc của y giờ đang cực kỳ bất ổn.

Ta ghì chặt lấy y:

“Ta không có, ta chưa từng nghĩ tới việc bỏ ngươi.”

“Ta… ta cứ tưởng ngươi là do bà mối nói đến, ta nào biết ngươi vốn bị bán đi…

Hứa Mịch, ngươi có thể cầm chỗ bạc này, rời khỏi nơi này, đi đọc sách, đi thi trạng nguyên.”

Càng nói ta càng thấy xót xa.

Lần đầu gặp, y toàn thân thương tích, hóa ra sự thật phía sau lại là như vậy.

Ta buồn bã mím môi:

“Ta thích ngươi đến thế, sao nỡ bỏ, nhưng mà…”

Lời còn chưa dứt, môi ta đã bị Hứa Mịch chặn lại.

Nụ hôn của y ngày càng sâu, còn đưa lưỡi quấn lấy.

Ta bị hôn đến mơ màng, hồi lâu y mới buông ra.

Ta dựa vào ngực y thở dốc.