Phương y thu dọn hòm thuốc, bất đắc dĩ thở dài:

“Ngươi theo ta về bốc thuốc, cổ tay mỗi ngày đắp thuốc ba lần, ngoài ra lúc thường có thể xoa bóp cho hắn.”

Cả quá trình, Hứa Mịch vẫn lặng thinh, như thể người bị thương chẳng phải mình.

Ta chỉ đành đi theo phương y bốc thuốc, rồi vội vàng quay về.

Về tới nơi, phát hiện Hứa Mịch vẫn ngồi ở vị trí cũ, không hề nhúc nhích.

Ta làm theo lời dặn, đem thuốc đắp cho hắn.

“Ngươi bị thương thế này là do đâu?”

Hứa Mịch không muốn nói.

Chỉ lẳng lặng nhìn ta bận rộn. Đợi mọi việc xong xuôi, hắn mới mở miệng:

“Ngươi không cần phải làm những chuyện này.”

Ta nhíu mày, phản bác ngay:

“Sao lại không cần? Ngươi là nương… là người sẽ cùng ta qua ngày.”

Hứa Mịch khẽ cười lạnh, nhắc lại lời ta:

“Qua ngày?”

Ta nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay hắn.

Làn da hắn mịn màng hơn ta nhiều, chạm vào rất thoải mái.

“Đúng vậy, từ nay chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống. Ngươi yên tâm, ta nhất định đối xử thật tốt với ngươi.

Tuy rằng… hình như ngươi không ưa ta lắm.”

Hứa Mịch nhìn ta, trong mắt chẳng gợn chút cảm xúc.

Ta chẳng hiểu vì sao lại thấy căng thẳng, chỉ đành cười rạng rỡ với hắn.

Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã quay đi chỗ khác.

Khóe môi ta cứng lại, xem ra quả thật hắn không mấy thích ta.

Không sao, ta sẽ cố gắng, cố gắng để hắn thích ta một chút.

Chờ tất cả xong xuôi thì đã khuya.

Trong nhà chỉ có một chiếc giường.

Chắc chắn Hứa Mịch sẽ không chịu ngủ cùng ta.

Thế nên ta bèn lấy chăn nệm cũ trải dưới đất, tạm bợ nằm đó.

“Ta ngủ hay xoay trở, ngươi lại đang có thương tích, cứ nằm trên giường đi.”

Kỳ thực, ta vẫn mong hắn sẽ nói một câu cùng ngủ.

Nhưng Hứa Mịch chẳng thốt thêm lời nào, chỉ xoay người nằm xuống.

Nghe tiếng thở đều đặn dần vang lên bên trên, lòng ta khẽ xao động.

Ta rón rén ngồi dậy, nắm lấy bàn tay phải của Hứa Mịch mà nhẹ nhàng xoa bóp.

Thừa lúc hắn đã ngủ, ta không kìm được thì thầm khe khẽ:

“Tuy mới gặp lần đầu, nhưng ta đã rất thích ngươi. Hy vọng sau này… ngươi cũng sẽ thích ta một chút…”

Trong đêm tối, ta không hề nhận ra ngón út của Hứa Mịch khẽ run lên một cái.

3

Hứa Mịch chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thích nói chuyện.

Ta lại nhớ lời bà mối nói y vốn e thẹn, nên cũng chẳng vội vàng.

Ở chung lâu ngày tự nhiên sẽ quen thuộc thôi.

Một ngày làm lụng xong trở về nhà, nghĩ đến việc có một người tuấn tú thế này chờ mình ở nhà, trong lòng liền thấy vui sướng.

“Hứa Mịch, ta về rồi đây!”

Ta xách hộp bánh vừa mua về bước vào.

Hứa Mịch đang ngồi trong sân đọc quyển thoại bản ta từng nhặt được, chỉ ngẩng đầu liếc ta một cái.

Ta hí hửng ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn cuốn sách trong tay y:

“Hứa Mịch, ngươi giỏi thật, hóa ra ngươi biết chữ.”

Bàn tay cầm sách của Hứa Mịch khẽ siết lại.

Ta không nhận ra vẻ khác thường ấy, chỉ mở giấy dầu, nâng bánh đến trước mặt y:

“Đây là loại bánh ngon nhất trấn ta, Hứa Mịch, ngươi nếm thử đi?”

Hứa Mịch cau mày, quay đầu:

“Không ăn.”

Bánh còn nóng hổi, hương thơm vô cùng quyến rũ.

Ta tưởng y ngại ngùng không dám ăn.

“Ngươi nếm thử đi, thật sự rất ngon mà.”

Ta lại đưa sát hơn một chút.

Không ngờ Hứa Mịch chẳng hiểu sao lại nổi giận.

Y vung tay hất văng bánh:

“Ta đã nói không ăn, ngươi nghe không hiểu à?”

Ta sững người, nhìn bánh rơi vỡ dưới đất, cảm thấy hơi tiếc.

May mà còn một nửa vỡ trong lớp giấy dầu, vẫn có thể ăn.

Ta nhặt lên, cẩn thận cất vào lòng, không để lãng phí.

Hứa Mịch cau mày nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay, rất lâu vẫn chưa lật sang trang.

Ta chớp mắt, chợt hiểu ra — là ta làm phiền y đọc sách rồi.

“Xin lỗi Hứa Mịch, ngươi cứ từ từ đọc, ta đi nấu cơm trước.”

Mãi đến tối, Hứa Mịch vẫn chẳng nói với ta câu nào.

Ta vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cách dỗ y.

Cuối cùng, đem hết mấy quyển thoại bản cũ giấu kỹ dưới đáy rương ra.

Ôm cả chồng sách, ta ngồi tựa bên giường, khẽ gọi:

“Hứa Mịch, ngươi ngủ chưa?”

Hứa Mịch không đáp.

Ta nhẹ nhàng đặt đống sách ở gối y:

“Sau này ta nhất định không làm phiền ngươi đọc sách nữa. Ở đây ta còn mấy quyển nữa, coi như bồi tội được không?”

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng ta lầm rầm.

Ta nắm lấy bàn tay bị thương của y, nhẹ nhàng xoa bóp:

“Nếu sớm biết ngươi thích đọc sách, ta đã chuẩn bị nhiều cho ngươi rồi.

Nhưng bà mối nói ngươi e thẹn, không chịu gặp ta trước, thành ra chúng ta lỡ mất nhiều thời gian bên nhau…”

“Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?” — Hứa Mịch trên giường bỗng lên tiếng.

Thì ra y vẫn chưa ngủ.

Ta nằm bò bên giường, ngắm đường nét gương mặt y trong bóng tối.