Ta cưới một nương tử.
Bà mối nói nương tử nhà ta e thẹn, chẳng chịu gặp mặt trước.
Ta mong ngóng đã lâu mới rước được nương tử về nhà.
Chỉ là chẳng ai nói với ta, nương tử này lại là một nam nhân.
Có điều, y quả thật tuấn tú khôi ngô, ta cũng rất nhanh chấp nhận, dù sao ta vốn chỉ muốn tìm một người để cùng nhau qua ngày.
Chỉ là thân thể y không được tốt, ta đành phải gắng sức làm việc, dành dụm bạc cho y chữa bệnh.
Mắt thấy y dần dần mở lòng với ta, thậm chí sắp có chuyện phu phu chi thực, lúc ấy ta mới nhận ra không ổn.
Y lại đè ta xuống, khó chịu mím môi:
“Trang Gia, ngươi thả lỏng một chút, ta đau.”
Ta hít mạnh một hơi lạnh, lần đầu tiên mắng y:
“Ngươi… thật đúng là đồ hỗn đản…”
1
Lần đầu tiên ta gặp nương tử.
Trong lòng hồi hộp vô cùng, ta nắm chặt vạt áo.
Đợi khi tâm tình bình ổn mới bước tới bên giường, vén khăn đỏ che mặt của người đang ngồi.
Chỉ thoáng nhìn, ta liền ngây dại.
Thật, thật là tuấn tú!
Không đúng, ta chớp mắt, tầm mắt thoáng lướt qua yết hầu của y, tim liền run mạnh một cái.
Cũng… cũng chẳng ai nói cho ta biết, nương tử lại là một nam nhân!
Phản ứng đầu tiên của ta chính là, bọn họ hẳn là nhầm lẫn rồi.
Nhưng ta vẫn thử hỏi:
“Ngươi… ngươi là Hứa Mịch sao?”
Nam nhân không nói, trong mắt chỉ toàn tro tàn.
Ta gãi đầu, chẳng biết nên làm sao.
Đang định chạy đi tìm bà mối thì y lại mở miệng:
“Ừ.”
Một tiếng rất nhẹ, khiến tai ta run lên.
Hẳn là không sai, nếu không phải nương tử của ta, sao có thể bình thản mà ngồi đó.
Xem ra là ngượng ngùng, chẳng dám nhìn ta.
Nam nhân thì đã sao? Nam nhân cũng là người, chỉ cần có thể cùng nhau sống qua ngày là được.
Ta rất nhanh chấp nhận sự thật này.
Ta bước mấy bước ngồi xuống cạnh y, Hứa Mịch khẽ nhíu mày.
Lúc kề gần mới phát hiện sắc mặt y rất kém.
Cực kỳ tái nhợt, môi cũng khô nứt.
Ta đưa tay định chạm vào đầu y, lại bị Hứa Mịch nghiêng sang tránh né.
Bàn tay ta lơ lửng giữa không trung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Bị… bị ghét bỏ rồi.
Ta ngượng ngùng thu tay về.
“Ờm… ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, có phải bệnh rồi chăng?”
Hứa Mịch dịch sang bên cạnh:
“Ta không sao.”
Trong lòng ta lại thêm chua xót.
Chắc là do ta quá thô kệch, y không ưa.
Nhưng rõ ràng y đang gắng gượng, sao có thể mặc kệ chứ.
Thân thể khỏe mạnh mới là gốc rễ – đây là lời mẫu thân ta thường nói.
Thế là ta chẳng quản y có ghét bỏ hay không, liền đưa tay qua.
Hứa Mịch lập tức cau mày, bắt lấy cổ tay ta, trong mắt đầy bực bội:
“Ta nói rồi, ta không sao.”
Y nói dối, rõ ràng đang sốt.
Ta có chút gấp gáp, ánh mắt thoáng lướt qua thì nhìn thấy trên cổ tay y quấn một lớp băng vải trắng.
Trên đó còn lấm tấm đỏ.
Trong lòng ta lập tức cả kinh:
“Cổ tay ngươi bị sao vậy?”
Hứa Mịch vội rụt tay vào trong tay áo, lại rơi vào trầm mặc.
Ta nóng ruột, định bước tới xem rõ, nhưng y dùng một tay khác giữ chặt lấy ta.
Ta lấy làm kỳ lạ, sao sức y lại lớn hơn cả ta.
“Ngươi rốt cuộc thế nào?”
Bất đắc dĩ, ta đành mở miệng:
“Nếu không cho ta xem… ta sẽ hôn ngươi đó.”
Hứa Mịch: “?”
2
Dọc đường đi, lão phương y vẫn mắng mỏ oang oang.
Mãi đến khi nhìn thấy bệnh nhân là Hứa Mịch, ông mới khôi phục dáng vẻ nghề y nên có.
Khám xong, phương y bèn sa sầm mặt.
Ta có chút căng thẳng:
“Lão đầu, ông mau nói đi, người thế nào rồi?”
Phương y trừng ta một cái, sắc mặt khó coi.
Song vẫn thuật lại tình trạng của Hứa Mịch:
“Vị… công tử này, ngoài việc phát sốt, cổ tay còn từng gãy, lại bị người ta cưỡng ép nắn lại. Sau đó không được chăm sóc cẩn thận, thương thế vẫn mãi không lành. May mà chân chỉ là ngoại thương, chưa tổn đến gân cốt.”
Ta cứ dán mắt nhìn tay với chân của Hứa Mịch:
“Vậy phải làm sao?”