Cố Cảnh Sơn như bị rút cạn hết sức lực, ngồi ngẩn trong sân suốt một đêm.

Sang ngày thứ hai đã không còn bóng dáng.

Trên bàn chỉ để lại một túi bạc và một bức thư.

“Trong thư, Cố Cảnh Sơn nói hắn rất biết ơn cha ta và ta đã nuôi hắn lớn, nhưng nhà họ Cố chỉ còn mỗi mình hắn, hắn không thể để hương hỏa nhà họ Cố bị đoạn tuyệt ở đời hắn.”

Túi bạc đó là hắn vay từ tiên sinh của hắn, coi như trả ân tình bao năm.

Ta cảm động vô cùng, luôn cảm thấy Cố Cảnh Sơn đúng là người biết ơn báo đáp.

Nam tử hán đại trượng phu, Cố Cảnh Sơn dù có bán thân cũng phải đưa ta bạc.

Đó chẳng phải cũng là một cách báo ân sao?

Túi bạc ấy còn nhiều hơn rất nhiều tiền cha ta nuôi hắn, thật sự khiến ta tiêu dao sung sướng một thời gian dài.

Vì vậy khi Cố Cảnh Sơn dẫn Cố Tu đến gõ cửa, ta không do dự chút nào.

Cha đã biết ơn báo đáp như vậy, con trai tự nhiên cũng không tệ đến đâu.

Không cần mang thai mười tháng đã có được một đứa con trai, lại còn là đứa đã qua tuổi bú sữa, ta hoàn toàn không thiệt!

Cha ta trên trời có linh, biết sau này ta có con trai phụng dưỡng lúc già, cũng có thể yên tâm hơn.

Còn Cố Cảnh Sơn thì sao.

“Hắn trông cũng khá xinh xắn, bảo hắn sưởi ấm giường cho ta cũng không phải là không được.”

Nếu hắn không muốn cưới ta cũng chẳng sao, sau này lại cho ta một túi bạc là được, hì hì.

09

Hôm đó Cố Tu nghe xong, dường như bị đả kích nặng nề, như con rối dây không có bất kỳ phản ứng nào.

May mà Cố Cảnh Sơn là người có tiếng, tùy tiện nhờ ai cũng có thể đưa Cố Tu lên trấn.

Không mấy ngày, Cố Tu lại quay về.

Quần áo vốn sạch sẽ gọn gàng trở nên bẩn thỉu lộn xộn, gương mặt nhỏ vốn thích sạch sẽ nhất cũng dính đầy bụi.

Không thấy bóng dáng Cố Cảnh Sơn, nó cô độc đứng trước cửa nhà ta.

“Nương, không gọi ca ca vào sao?”

Tiểu Ngư nằm trong lòng ta, ngẩng mặt lên bảo ta bôi thuốc cho nó.

Ta đã tìm đại phu xem cho nó rồi.

Muốn khỏi hoàn toàn như chưa từng có gì là không thể, nhưng ta nghĩ nhạt bớt đi vẫn luôn tốt hơn.

Vì vậy thuốc này, ngày nào cũng phải bôi.

Ta lắc đầu, dù biết nó đã không đau nữa, vẫn không nhịn được thổi phù phù.

“Nó là con trai Cố Cảnh Sơn, nên về nhà nó mới đúng, vào nhà chúng ta làm gì?”

Ánh mắt Tiểu Ngư lơ đãng, rồi hạ mí xuống, mang dáng vẻ đáng thương.

“Nhưng ca ca trông rất đáng thương, A nương trước đây chẳng phải thích ca ca sao? Chỉ cần A nương vui, Tiểu Ngư cái gì cũng chịu.”

Tay ta khựng lại một chút, khẽ gõ gõ sống mũi nó.

Con quỷ lanh lợi này, thật nghĩ ta không biết sao.

Khi ta không ở đó, Tiểu Ngư chưa bao giờ gọi Cố Tu là ca ca trước mặt người trong làng.

Nó gọi ta là nương, gọi Cố Cảnh Sơn là Cố thúc thúc, gọi Cố Tu là ca ca nhà họ Cố.

Phân chia chúng ta thành hai nhà, không sai một li.

Cố Tu tâm tư nhạy cảm, lòng tự trọng lại mạnh, sao có thể không nhận ra khác biệt tinh tế ấy.

Khi ta ở đó, Tiểu Ngư tranh làm việc, hận không thể để trong mắt trong lòng ta đều chỉ có nó.

Cố Tu tức muốn chết, nhưng nó không hạ mặt mũi được.

Dù vẫn chờ ta chủ động gọi nó, nhưng mỗi lần đều chuẩn bị sẵn từ sớm, như một chú chó con đáng thương đang đợi chủ gọi.

Nhưng Tiểu Ngư không chịu nhường, luôn thừa lúc ta sơ hở mà chen vào, gọi nó ăn cơm gọi nó về nhà trước ta một bước, không để ta chia một chút ánh mắt nào cho Cố Tu.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, kích thích trái tim nhạy cảm lại kiêu ngạo của Cố Tu.

Thế mới khiến Cố Tu đã lâu không làm nũng làm càn, hôm đó trên bàn cơm lại ném đũa nổi giận.

Ta đều biết.

Nhưng thì sao chứ?

Con nhà ai thì nhà đó xót mà.

Bảo bối con gái mới có được không có cảm giác an toàn, ngoài cưng chiều ra còn có thể làm gì.

“Nhưng bây giờ ta chỉ thích Tiểu Ngư nhà ta thôi, ngoài ra không thích ai cả, vậy phải làm sao đây?”

Má Tiểu Ngư ửng hồng, ngượng ngùng che mắt mình, như thể làm vậy thì sẽ không nhìn thấy ta.

“Con cũng chỉ thích A nương của con, người khác con đều không thích!”

10

Ta không mở cửa, Cố Tu cũng không làm ầm, tối đến thì về nhà họ Cố ngủ.

Ngày hôm sau vừa mở cửa, nó đã như không có chuyện gì đứng ở cửa:

“Nương, con từ trấn về rồi. Cha vẫn ổn, người không cần lo. Nương, nương và muội muội định đi đâu? Con có thể đi cùng không?”

Vừa dứt lời, bụng nó đã réo lên, còn to hơn cả tiếng nó nói.

Cố Tu ngượng ngùng sờ sờ bụng:
“Nương, con không phải đói đâu, là no đó! Thật đó! Con không cần ăn cơm, giờ còn có thể rửa bát chẻ củi nữa!”

Nó chưa từng làm việc nặng, củi chất nghiêng ngả, áo quần cũng bị rách một mảng, còn che che đậy đậy bằng tay như muốn che giấu.

Cố Tu là đứa trẻ thông minh.

Việc gì, chỉ cần nó muốn làm, đều có thể càng làm càng tốt.

Tiếng “nương” đầu tiên còn hơi vấp, nhưng rất nhanh nó gọi rất tự nhiên. Như thể chúng ta chưa từng có bất hòa, như thể ta thật sự là nương của nó vậy.

Ta là người, một là một, hai là hai.

Mối làm ăn lần đầu đã không thành, thì ta không muốn làm lần thứ hai.

Dù đối phương là một đứa trẻ.

“Cố Tu, ta sẽ không gả cho Cố Cảnh Sơn, con cũng không cần gọi ta là nương. Ta và Tiểu Ngư còn có việc phải làm, con đừng theo ta nữa.”

Mắt Cố Tu đỏ lên trong chớp mắt, ngay sau đó lại tỏ vẻ không sao cười cười:
“Được, nương không muốn gả cho Cố Cảnh Sơn thì thôi, nương vui là được.”

Gọi ta nương?

Gọi cha là Cố Cảnh Sơn?

Đúng là đảo ngược trời đất.

Tiểu Ngư cũng chẳng kịp giả ngoan nữa, thân hình nhỏ xíu chắn trước mặt ta, toan ngăn Cố Tu giả đáng thương:
“Đây là nương của ta! Ngươi đi tìm cha ngươi đi!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nuong-cua-tieu-ngu/chuong-6