Sống chung một năm, Cố Tu vẫn không chịu mở miệng gọi ta là nương.
Hôm qua lúc chơi đùa, có đ/ ứa tr/ ẻ trong làng cười nhạo nó là “đồ ăn bám theo cha, là cái đuôi thừa”.
Nó đỏ hoe mắt chạy về, tức giận hất tung nồi thịt ba chỉ ta đã hầm suốt nửa canh giờ.
Trước khi ra khỏi nhà, Cố Cảnh Sơn dặn đi dặn lại:
“Tu nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nàng đừng chấp nó. Nó không thích ăn thứ thịt béo ngậy đó, nàng mua cá về nấu cho nó ăn đi. Chỉ cần nàng thương nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi nàng là nương. Đến lúc ấy, ta sẽ cưới nàng.”
Ta gật đầu, ghi nhớ trong lòng, nhưng khi mua cá lại lâm vào thế khó xử.
Cá tươi đều đã bị người ta mua hết, chỉ còn lại mấy con lật bụng.
Miệng Cố Tu rất kén, cá ch/ ếc tuyệt đối không chịu ăn.
Lúc ta còn đang do dự, một bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo ta.
“A di, con cũng tên là Tiểu Ngư, con rất rẻ! Việc gì cũng làm được! Người mua con đi.”
Ta cúi đầu xuống, bắt gặp một khuôn mặt nhỏ đầy sẹo, rụt rè đáng thương.
Ma xui quỷ khiến thế nào,
ta hỏi nó:
“Con có thể gọi ta là nương không?”
01
Con bé sững lại, có lẽ không ngờ ta lại hỏi câu ấy.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn nó, hỏi lại một lần nữa:
“Nếu ta mua con, con có thể gọi ta là nương không?”
Không đợi con bé trả lời, kẻ buôn người đã cuống đến toát mồ hôi, vung tay một cái, roi sắp quất xuống người nó.
“Ngươi ngốc hay câm rồi hả? Khách hỏi mà cũng không biết trả lời!”
Ta nhíu mày, nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cây roi.
Lực mạnh như thế nếu thật sự quất xuống người đứa nhỏ, chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Con bé sợ hãi run lên, liên tục gật đầu: “Được ạ, nương muốn con gọi gì con cũng bằng lòng!”
Nghe tiếng “nương” ấy, ta hài lòng, đứng dậy hỏi giá.
Kẻ buôn người đảo mắt một vòng, cười tít mắt, giơ một ngón tay:
“Ngài thật có mắt nhìn người, đứa trẻ này hiểu chuyện lắm, bình thường phải bán ba lạng. Nay mặt nó hỏng rồi, bán ngài một lạng thôi.”
Một lạng bạc không đắt.
Bút mực giấy nghiên, quần áo và đồ ăn vặt Cố Tu đòi còn đắt hơn thế.
Ta đang định lấy tiền ra.
Con bé run giọng lắc đầu thật mạnh:
“Nương ơi, hắn lừa người đó, con trai mới bán một lạng. Con là con gái, thân thể lại yếu, mặt hỏng rồi, trên người toàn sẹo, không đáng giá vậy đâu!”
Con bé xắn tay áo lên.
Cánh tay gầy nhỏ xanh tím từng mảng, còn có rất nhiều vết roi.
Hai mắt kẻ buôn người như sắp phun ra lửa, con bé run lẩy bẩy còn muốn giữa chốn đông người cởi áo ra:
“Trên người con còn nhiều vết thương lắm, thật sự không bán được một lạng đâu, con rất rẻ, nương, đừng không cần con, con rất rẻ…”
Chưa nói xong, ta đã cởi áo ngoài khoác lên người nó, ôm trọn nó vào lòng, che khuất ánh nhìn dò xét của người khác.
“Một lạng thì một lạng vậy.”
Ta ôm lấy thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy trong lòng, ánh mắt dừng lại trên cây roi trong tay kẻ buôn người:
“Hôm nay phải làm xong giấy tờ hộ tịch, cây roi kia cũng phải đưa cho ta.”
Nhận bạc xong, kẻ buôn người không còn mắng chửi nữa, hai tay dâng roi cho ta, lời hay ý đẹp tuôn ra không ngớt.
Kẻ làm nghề này, lòng dạ rất cứng.
Nếu ta không mua con bé này, hôm nay nó lại khó tránh khỏi một trận đòn.
Huống chi kẻ buôn người tuy gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng cũng có cái lợi là biết nói biết làm.
Trên đến nhà quyền quý, dưới đến dân thường thương nhân,
hắn đều có chút giao tình.
Ta sảng khoái, hắn làm việc tự nhiên cũng sảng khoái.
Giấy tờ hộ tịch vốn phải ngày mai mới lấy được, hôm nay hắn đã có thể làm xong.
Lúc ra khỏi cửa, ta vác nửa con lợn rừng.
Lúc về nhà, ta bế một bé gái nhẹ bẫng.
Nhưng ta luôn cảm thấy, sức nặng của đứa bé này còn nặng hơn cả con lợn rừng kia.
Từ nay về sau, ta cũng có con rồi.
02
Ta và Cố Cảnh Sơn bằng tuổi.
Hiện giờ hắn là một người góa vợ, con trai Cố Tu đã năm tuổi rồi.
Còn ta thì đến một mối hôn sự cũng chưa từng có, càng đừng nói đến chuyện có một đứa con trai hay con gái.
Giờ đây, ta cũng là người có con gái rồi.
Nghĩ đến đây, trong ngực ta nóng rực một hồi, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.
Tiểu Ngư áp sát vào ngực ta, ló đầu ra, giọng mềm mại ngọt ngào:
“Nương, người bế con mệt lắm, người đặt con xuống đi, con tự đi được.”
Ta khẽ nhấc nhấc nàng một chút, Tiểu Ngư sợ hãi vội vươn hai tay ôm chặt cổ ta.
“Con nhẹ quá, chẳng nặng chút nào. Hơn nữa, dựa vào tay chân nhỏ xíu của con, hai nương con ta đến bao giờ mới về tới nhà? Cứ yên tâm ở đó đi.”
Nghe thấy hai chữ “nương con”, đến cả vành tai Tiểu Ngư cũng đỏ bừng.
Ta khẽ cong môi, giả vờ như không biết.
Một Tu nhi, một Tiểu Ngư.
Một con trai, một con gái.
Vừa khéo ghép thành một chữ “hảo”, đời này Trịnh Thiên Thiên ta cũng coi như con cái song toàn.
Mắt ta rất tinh, còn chưa đến gần đã nhìn thấy Cố Cảnh Sơn và Cố Tu đứng chờ ở cửa.
Một lớn một nhỏ, dung mạo xuất chúng giống hệt nhau.
Người đẹp thì dù có trầm mặt cũng vẫn đẹp như thường.
Cha ta nói không sai.
Bận rộn cả ngày không sao, về nhà nhìn thấy phu quân tuấn tú, còn hiệu nghiệm hơn uống mật ong.
Thấy ta đi đến cửa, Cố Cảnh Sơn khẽ đẩy Cố Tu một cái.
Cố Tu lúc này mới miễn cưỡng bước lên trước, bĩu môi mở miệng:
“Trịnh di, con đói rồi, người làm cá cho con ăn đi.”
Cố Tu mồ côi mẹ từ nhỏ, tính khí lớn, lại hay tự ái.
Chủ động nói muốn ăn cơm, tức là đã tự tìm bậc thang xuống, không còn giận dỗi ta nữa.
Đứa trẻ này ngày thường phải im lặng giận dỗi mấy ngày mới chịu nói chuyện với ta, hôm nay vậy mà nhanh như thế đã chủ động mở lời.
Trong lòng ta mừng rỡ vô cùng.
Cố Cảnh Sơn nói đúng, người lớn hơn thì nên nhường nhịn kẻ nhỏ tuổi hơn.
Xem kìa, Tu nhi còn chưa biết mình đã làm huynh trưởng mà đã hiểu chuyện hơn mấy phần rồi.
Nếu biết mình có muội muội, chẳng phải sẽ ngoan ngoãn gọi ta là nương ngay sao.
Ta cười lộ ra tám chiếc răng.
Ngồi xổm xuống, để lộ đứa nhỏ trong lòng ra.
“Thật là trùng hợp quá, muội muội con cũng tên là Tiểu Ngư đấy! Ta mua từ tay kẻ buôn người về, hiểu chuyện lắm, đã qua quan phủ ghi danh rồi, từ hôm nay con bé là con gái của ta!”
“Tu nhi, nó là muội muội con, từ nay con là ca ca rồi, phải bảo vệ muội muội mới được. Nào, gọi muội muội đi!”
Trên đường về ta đã kể cho Tiểu Ngư nghe chuyện trong nhà rồi.
Nó đứng yên, rụt rè ngẩng đầu nhìn phụ tử nhà họ Cố:
“Cha, huynh trưởng.”
Cố Cảnh Sơn sững lại, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đôi mày đẹp nhíu chặt lại.
Cố Tu thì thẳng thừng hơn nhiều, oa một tiếng hét lên, vươn tay đẩy Tiểu Ngư một cái.
“A a a a —— đồ xấu xí ở đâu ra vậy! Ta mới không có muội muội xấu như thế! Ngươi tránh ra!”
Tiểu Ngư đứng không vững, may mà ta kịp thời ôm lấy nó từ phía sau.
Nó giơ tay che mặt, giọng ù ù:
“Nương, con không sao đâu. Là con… là con quá xấu.”
Đối diện với đôi mắt ửng đỏ ấy, lòng ta vừa chua vừa xót, đưa tay chộp lấy Cố Tu đang định chạy về phòng.
“Tu nhi, con quá đáng lắm! Sao có thể làm tổn thương muội muội như vậy, mau xin lỗi muội muội ngay!”
03
Cố Tu mặt đầy không thể tin nổi, nhìn Tiểu Ngư rồi lại nhìn ta, nước mắt ào ào chảy xuống:
“Người bảo con xin lỗi cái đồ xấu xí này?”
“Con không! Nó vốn không phải muội muội con! Người cũng không phải nương thân của con! Con không xin lỗi!”
Mặt ta sầm lại, giơ tay vỗ vào mông nó một cái.
“Muội muội nhỏ hơn con, con không che chở nó còn mắng nó? Con thật quá không hiểu chuyện!”
Thân thể Cố Tu cứng đờ, rồi bật khóc lớn, khóc đến xé lòng xé ruột.
Một đôi tay thon dài trắng trẻo kịp thời đưa tới, ôm Cố Tu vào lòng che chở.
Cố Cảnh Sơn mặt mang vẻ không vui, nhìn ta.
Mỗi lần muốn dạy bảo ta, hắn đều có vẻ mặt như vậy.
Nhưng lần này, rõ ràng là ta có lý.
Ta nhìn thẳng Cố Cảnh Sơn, không hề nhượng bộ:
“Chàng từng nói ta lớn tuổi hơn, phải nhường Tu nhi. Nay Tiểu Ngư còn nhỏ hơn nữa, lẽ nào Tu nhi không nên nhường lại sao? Huống hồ, người làm sai vốn là Tu nhi.”
Ba tháng nay, mỗi khi Cố Tu gây chuyện hay nổi tính khí, hắn đều nói như vậy.
Ta là người thật thà.
Chỉ cần là đạo lý ta công nhận, ta sẽ giữ đến cùng.
Trước kia ta nhường nhịn Cố Tu, chưa từng so đo với nó.
Giờ đừng nói là Cố Tu làm sai, dù không sai cũng phải bao dung Tiểu Ngư là muội muội.
Sắc mặt Cố Cảnh Sơn xanh rồi trắng, hắn biết tính ta.
Hai bên giằng co.
Lâu đến mức tiếng khóc của Cố Tu cũng khản đi, ta vẫn không lùi nửa bước.
Ánh mắt Cố Cảnh Sơn trầm xuống, ghé vào tai Cố Tu nói gì đó.
Cố Tu lúc này mới đứng xuống đất, cúi đầu lí nhí nói một tiếng xin lỗi.
Ta nghi hoặc nhìn Tiểu Ngư:
“Nó nói nhỏ thế con nghe thấy không? Có cần ca ca xin lỗi lại không?”
Tiểu Ngư nắm chặt tay ta, liên tục lắc đầu:
“Không cần đâu nương, con nghe thấy rồi.”
Được.
Muội muội không so đo, vậy nương thân công chính như ta cũng không so đo nữa.
Ta nhìn Cố Tu, lúc này mới phát hiện môi dưới của nó bị chính nó cắn đến sưng lên.
Ánh mắt rơi xuống chiếc bàn trống trơn trong phòng, ta lập tức hiểu ra.
“Cảnh Sơn chàng cũng thật là, ta về muộn thì chàng cứ nấu cơm trước đi, xem kìa đói đến mức tự cắn môi mình rồi.”

