Nương Của Tiểu Ngư

Nương Của Tiểu Ngư

Sống chung một năm, Cố Tu vẫn không chịu mở miệng gọi ta là nương.

Hôm qua lúc chơi đùa, có đ/ ứa tr/ ẻ trong làng cười nhạo nó là “đồ ăn bám theo cha, là cái đuôi thừa”.

Nó đỏ hoe mắt chạy về, tức giận hất tung nồi thịt ba chỉ ta đã hầm suốt nửa canh giờ.

Trước khi ra khỏi nhà, Cố Cảnh Sơn dặn đi dặn lại:

“Tu nhi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nàng đừng chấp nó. Nó không thích ăn thứ thịt béo ngậy đó, nàng mua cá về nấu cho nó ăn đi. Chỉ cần nàng thương nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi nàng là nương. Đến lúc ấy, ta sẽ cưới nàng.”

Ta gật đầu, ghi nhớ trong lòng, nhưng khi mua cá lại lâm vào thế khó xử.

Cá tươi đều đã bị người ta mua hết, chỉ còn lại mấy con lật bụng.

Miệng Cố Tu rất kén, cá ch/ ếc tuyệt đối không chịu ăn.

Lúc ta còn đang do dự, một bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo ta.

“A di, con cũng tên là Tiểu Ngư, con rất rẻ! Việc gì cũng làm được! Người mua con đi.”

Ta cúi đầu xuống, bắt gặp một khuôn mặt nhỏ đầy sẹo, rụt rè đáng thương.

Ma xui quỷ khiến thế nào,

ta hỏi nó:

“Con có thể gọi ta là nương không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]