Tôi để hắn chờ thêm một lúc, mặc cho tin nhắn dồn dập, rồi nhàn nhạt trả lời:

“Hồi nãy sếp gọi em vào nói chuyện công việc.”

Hắn liền ném lại một câu cộc lốc:

“Thôi không sao, [mặt cười mỉm] em cứ bận việc của em đi.”

Hứ, còn giận ngược tôi nữa hả?

Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Dương San San:

“Lương Hàm, bạn kiếm đâu ra cái loại bạn trai này thế, mắc cười chết mất. Mời người ta đi ăn mà tới lúc thanh toán không có tiền, phải trơ mặt ra rủ mọi người chia tiền AA. Mọi người cũng chia thật đó, nhưng mặt mũi hắn coi như mất sạch. Ai nấy đều khinh ra mặt luôn!”

HAHAHAHAHA!

Tôi cười sặc lên, đến mức đồng nghiệp còn hỏi có phải có chuyện vui gì không.

Chuyện vui! Vui muốn bật pháo bông luôn ấy!

3

Chín giờ tối, tôi về đến nhà.

Trần Gia Xuyên ngồi lì trên sofa, mặt nặng như chì, trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học.

Ngày trước, anh ta bảo ở ký túc xá không thoải mái, tôi thương nên cho về nhà tôi ở.

Ngốc! Ngốc không chịu nổi!

Tôi mắng mình trong lòng một trận te tua.

“Em không mua đồ ăn về à?”

Mỗi lần như thế, hắn đều chễm chệ ngồi chờ tôi đi chợ hoặc mua đồ ăn mang về, không khác gì ông hoàng.

Tôi giả vờ mệt mỏi, ngã vật xuống sofa, rên rỉ:

“Không muốn mua, mệt muốn chết luôn.”

Rồi lườm lườm hắn:

“Anh về nhà sao không tiện mua luôn? Em tan làm còn phải đi chợ, về lại nấu cơm?”

Hắn hơi khựng lại. Trước đây là tôi chủ động, nên hắn coi là điều hiển nhiên.

“Anh đâu biết mua gì đâu, anh chưa từng đi chợ mà.”

“Anh ăn uống kiểu gì mà lại không biết mình thích gì? Không biết chợ nằm đâu? Không biết quán cơm, quán phở nào?”

“Bình thường toàn em mua chứ ai!” Hắn vẫn còn cố cãi.

Tôi gằn từng chữ:

“Thế nên tôi nợ anh à? Tôi đi làm, còn phải về nấu cơm cho anh ăn, ngay cả đồ lót, tất vớ của anh cũng là tôi giặt. Tôi là bảo mẫu của anh chắc?!”

Trần Gia Xuyên cứng họng, lắp bắp:

“Cái đó… anh không có kinh nghiệm, sợ mua rồi em không thích ăn…”

Tôi cạn lời:

“Thế trước đây tôi có kinh nghiệm chắc? Tôi cũng là con gái được ba mẹ chiều mà lớn lên. Vậy mà anh quen tôi bao lâu rồi, ngày nào cũng ăn chung, mà giờ còn nói không biết tôi thích ăn gì?”

“Không không không, Hàm Hàm, anh chỉ sợ mua không đúng ý em thôi. Anh cũng không biết chỗ nào giá rẻ mà ngon, lỡ mua đắt rồi em không thích thì sao…” – hắn cuống cuồng chữa cháy.

Tôi hờ hững đáp lại:

“Vậy mai anh tự đi chợ hoặc mua đồ ăn mang về đi. Em mệt rồi, muốn ăn gì thì gọi đồ hoặc tự ra ngoài mà ăn.”

Nói xong tôi đi thẳng vào phòng, tắm rửa xong là leo lên giường, chưa bao lâu đã mơ màng ngủ thiếp.

Trong giấc mơ, nhà Trần Gia Xuyên mở tiệc linh đình, ai nấy chúc mừng anh ta tốt nghiệp cao học.

Còn tôi thì bụng bầu vượt mặt, sau lưng còn địu thêm một đứa con, khổ sở nấu nướng bữa tiệc.

“Con đàn bà chết tiệt kia, nấu món ăn mà lề mề như vậy, muốn để ông chết đói hả! Ông đây là thạc sĩ rồi đó! Không nhanh thì cút ra khỏi cái nhà này!”

“Hừ! Cái lông gà này còn chưa vặt sạch, mày làm ăn kiểu gì vậy? Mày muốn ăn đòn không?”

Hộc!

Tôi choàng tỉnh từ cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa.

Tim vẫn đập thình thịch vì sợ.

Lúc đó đã hai giờ sáng, Trần Gia Xuyên vẫn chưa về, chẳng biết đi đâu chơi bời.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, nghĩ đến bộ mặt đáng ghét của hắn mà buồn nôn.