Bố mẹ không có tiền cho tôi học đại học.

Tôi quyết định làm hồ sơ vay vốn sinh viên.

Biết chuyện, chị gái chủ động nói sẽ tài trợ cho tôi.

Bốn năm đại học, tôi mượn của chị tổng cộng bốn mươi nghìn tệ.

Sau khi tốt nghiệp, chị không cho tôi trả lại tiền, nhưng lại yêu cầu tôi gánh toàn bộ chi tiêu của gia đình chị.

Từ giày dép, đồng hồ của anh rể, đến tiền mua nhà, mua xe, rồi cả tiền nuôi cháu… cộng lại lên đến mấy chục vạn.

Mỗi lần tôi muốn từ chối, anh rể lại mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa.

Về sau, vì sự đòi hỏi vô đáy của họ, tôi làm thêm ngày đêm, cuối cùng đột tử ngay tại bàn làm việc.

Sau khi chết, tôi mới biết năm đó bố mẹ nói không có tiền cho tôi học là vì họ đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm trợ cấp cho chị và anh rể.

Cái gọi là “tài trợ” kia, chẳng qua chỉ để tôi phải biết ơn.

Trọng sinh, tôi quay trở lại thời điểm ngay trước khi bước vào đại học.

1

Ngày tôi cầm đơn xin vay vốn sinh viên về nhờ bố ký bảo lãnh,

chị gái tôi – Mạnh Hân – chủ động tìm đến.

“Bố lớn tuổi rồi, em còn bắt ông đứng ra bảo lãnh vay tiền, làm con mà thế là bất hiếu đấy. Đại học của em để chị lo cho.”

Kiếp trước, nghe câu đó tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Chỉ thấy chị là người chị tốt nhất trên đời, trong lòng âm thầm quyết tâm vừa học vừa làm, sớm ngày trả tiền cho chị.

Sau đó, nhờ học bổng và làm thêm, cộng với một phần tiền chị chu cấp,

tôi cũng tốt nghiệp được đại học.

Ra trường, tôi tính lại số tiền đã mượn của chị, tổng cộng bốn vạn tệ.

Tôi trả chị gấp đôi lãi suất vay thương mại.

Chị lại nổi giận:

“Người một nhà mà nói chuyện trả tiền cái gì?

Nếu em biết ơn thì sau này lo cho gia đình nhiều hơn là được.”

Thế là từ khi tôi đi làm,

anh rể cứ ba ngày hai bữa gửi link cho tôi thanh toán: quần áo, giày dép, đồng hồ, sữa bỉm cho cháu, tiền điện nước, phí quản lý… tất cả đều tìm tôi trả.

Vì nhớ ơn chị, tôi chưa từng oán thán, trước sau cũng đã chi hơn mười vạn.

Sau đó họ mua nhà học khu, mượn tôi hai mươi vạn; mua xe mới lại mượn thêm mười vạn.

Chưa bao giờ nhắc đến chuyện trả.

Mười năm sau tốt nghiệp, tôi vẫn ở phòng trọ chia ngăn của “nhị phòng đông”, ăn cơm hộp mười tệ một phần.

Những cô gái theo đuổi tôi nhìn hoàn cảnh là bỏ chạy.

Về sau, cháu trai muốn vào trường tư thục.

Khi anh rể mở miệng đòi tiền, tôi thật sự không kham nổi, đề nghị đổi sang trường công.

Anh ta chửi xối xả:

“Năm đó mày học đại học, nhà tao cũng khó khăn, chị mày có từng nói một câu là không nuôi nổi mày không? Giờ mày nói không kham nổi là muốn tước quyền được giáo dục tốt của con tao à?

Nếu không có chị mày, giờ mày còn không biết đang vặn ốc ở xưởng nào! Không có chị mày thì không có mày hôm nay, mỗi đồng mày kiếm được đều là nhờ ơn chị mày!”

Mẹ tôi cũng gây áp lực:

“Năm đó chị con cãi nhau với chồng để nuôi con ăn học, con không được vô ơn.”

Bất đắc dĩ, tôi ban ngày đi làm, ban đêm làm thêm, cùng lúc gánh hai công việc.

Sau đó, vì thức đêm quá độ, tôi đột tử ngay tại bàn làm việc.

Công ty mua bảo hiểm, bồi thường hơn một triệu tệ.

Cháu trai vào được trường tư, chị và anh rể đổi xe mới, cả nhà sống sung túc.

Trong lúc bố mẹ trò chuyện, ba phần tiếc nuối, bảy phần mãn nguyện:

“May mà năm đó mình để con cả đóng học phí cho Tiểu Ngôn, không thì tình cảm chị em sao tốt thế được. Mấy năm nay nó mua ba căn nhà, nếu không có thằng em đỡ đần thì áp lực biết bao nhiêu!

Chỉ tiếc thằng con không có phúc, đi sớm quá…”

Lúc đó tôi mới biết, năm tôi vào đại học, bảy mươi mấy vạn tiền tiết kiệm của bố mẹ đã bị chị và anh rể lấy đi đầu tư mở tiệm.

Chưa kể, mỗi tháng bố tôi còn trợ cấp cho hai vợ chồng họ sáu nghìn tệ.

Cái gọi là “tài trợ” ấy, là quyết định cả nhà bàn bạc với nhau.

Mục đích là tăng cường tình cảm chị em,

để sau khi tôi tốt nghiệp, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Đó chính là “gia đình yêu thương” của tôi.

2

“Tiểu Ngôn à, chị con còn vay nợ ngoài cũng muốn nuôi con ăn học đấy. Con phải nhớ ơn này, sau này báo đáp cho tốt.”

Giọng mẹ kéo tôi trở về thực tại.

Tôi sững lại một thoáng, rồi nhanh chóng tỉnh táo.

Giật lấy tờ đơn trên tay, tôi nói với Mạnh Hân:

“Chị nói đúng, bố lớn tuổi rồi, không nên để ông lo chuyện vay tiền cho em nữa.

Vì thế em quyết định đăng ký vay tại trường, không cần người bảo lãnh, mọi người cứ yên tâm.”

Họ không biết rằng, vay vốn sinh viên có hai loại.

Một là vay tại nơi hộ khẩu, hai là vay trực tiếp tại trường.

Loại thứ nhất cần bố mẹ ký tên, loại thứ hai thì không.

Kiếp trước, tôi bị mê hoặc bởi thứ tình thân giả tạo, chìm trong lời nói dối của cả nhà.

Tưởng chị thật lòng vì mình, ngoan ngoãn từ bỏ khoản vay.

Nhưng về sau, mỗi lần hỏi chị tiền, đều phải nhìn sắc mặt anh rể, dây dưa kéo dài là chuyện thường.

Còn món “nợ ân tình” ấy, tôi phải dùng cả đời để trả.

Mạnh Hân biến sắc:

“Thế sao được? Bố mẹ còn sống sờ sờ, không thì còn có chị đây, để em trai đi vay tiền học, truyền ra ngoài người ta không cười cho à?”

Trong lòng tôi bật cười lạnh.

Hóa ra còn tầng ý nghĩa này.

Vừa tiện bề sau bóc lột tôi, lại vừa có thể ra ngoài khoe nuôi em trai.

Danh lẫn lợi đều có.

“Chị, em biết chị là vì em nên em càng không thể làm phiền chị. Yên tâm đi, tấm lòng này của chị em sẽ nhớ, còn sẽ nói với họ hàng rằng em có một người chị tốt.”

Nói xong, tôi thu dọn đồ đạc rời đi.

Đời này, tôi muốn xem thiếu đi cái gọi là ‘ân tình’ ấy, rốt cuộc ai mới là người thiệt.

3

Nửa tháng sau nhập học, khoản vay được phê duyệt thành công.

Lớp trưởng biết hoàn cảnh của tôi, hỏi có muốn xin trợ cấp không.

Tôi cười khổ.

Nhà có xe có nhà, thu nhập bố mẹ không thấp, sao đủ tiêu chuẩn hộ nghèo được.

Gia đình không nghèo nhưng lại sinh ra những đứa con “nghèo”, đúng là đặc sản nơi này.

May mà tôi có mười năm kinh nghiệm coder từ kiếp trước, coi như có một nghề trong tay.

Trong thời gian đại học, tôi bắt đầu nhận viết code online.

Tùy dự án lớn nhỏ, kiếm từ vài trăm đến vài nghìn tệ.

Cộng thêm học bổng, cuộc sống cũng không tệ.

Đúng như tôi đoán, chẳng bao lâu sau bố mẹ bắt đầu vòng vo hỏi tôi làm thêm kiếm được bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu.

Thỉnh thoảng còn gửi ảnh bố tôi ngoài công trường.

Giữa trời nắng gắt, mặt đỏ bừng, ăn bánh bao với củ cải muối.

【Chị con sắp sinh rồi, giờ cả nhà áp lực lắm. Con ở trường nhớ tiết kiệm nhé! Có tiền cũng đừng tiêu linh tinh.】

Kiếp trước, mỗi lần thấy họ vất vả như vậy, tim tôi như bị bóp nghẹt.

Cảm giác mình ở trường tiêu một đồng cũng là có tội.

Còn bây giờ, lòng tôi không gợn chút sóng.

Tôi lướt tay gửi lại bức ảnh bát cơm trắng kèm bát canh miễn phí trong căng tin.

【Sinh viên đi làm thêm thì toàn làm việc tay chân, kiếm được bao nhiêu đâu!

【Đứng phát tờ rơi cả ngày dưới nắng mới được 80 tệ, phải chờ cả tuần mới lĩnh tiền! Đến rau cải cũng không dám mua, chỉ uống canh miễn phí ở nhà ăn thôi.

【Ai bảo em là chàng trai mang nợ bước vào đời chứ!】

Quả nhiên, bên kia WeChat im lặng.

Rất lâu sau mới có một tin nhắn:

【Vẫn phải chú ý sức khỏe, nên ăn thì cứ ăn.】

Tôi cười mà không đáp.

Lời quan tâm trên miệng thì chưa bao giờ thiếu,

chỉ là không ai nhắc đến tiền sẽ từ đâu ra.

4

Cuối năm, nhà gọi điện báo tin vui.

“Tiểu Ngôn à, chị con sinh cho con một cậu cháu trai rồi! Con làm cậu rồi đấy!”

Qua màn hình cũng cảm nhận được sự phấn khích của mẹ.

Bà muốn tôi mua cho đứa bé một món trang sức làm quà gặp mặt.

Kiếp trước, tôi cắn răng quẹt Huabei mua một cái khóa vàng, vì thế ăn mì gói suốt một tháng.

Thế mà khi về nhà, lại nghe anh rể chê trọng lượng nhỏ quá, cũng dám mang ra làm quà!

Tôi cười:

“Mẹ, con vẫn còn là sinh viên, mẹ bảo con lấy gì mà tặng?”

Bà lại đánh bài tình cảm:

“Con là cậu của thằng bé, không thể không có chút gì.

Tặng nhiều hay ít cũng là tấm lòng, chị con đâu có tính toán với con.”

Ồ, được thôi.

Tôi lên Pinduoduo đặt một cái khóa mạ bạc 9,9 tệ miễn phí vận chuyển.

Mặt trước khắc chữ “Tâm”, mặt sau khắc chữ “Ý”.

Đừng hỏi, hỏi thì là “tấm lòng”.

Khi mẹ gọi đến trách móc, tôi giả ngây:

“Không phải mẹ bảo chỉ cần tấm lòng thôi sao? Sao có tấm lòng rồi lại trách con?”

Bà tức đến nghẹn lời.

5

Những ngày sau đó, tôi dựa vào viết code, cơ bản tự lo được cho mình.

Sang năm thứ hai, tôi không cần vay tiền nữa, tiền trong tay cũng dư dả hơn.

Tôi đăng ký chương trình trao đổi của trường, sang Hong Kong học tập.

Lại tham gia thi đấu, đoạt giải ở Bắc Kinh.

Suốt bốn năm đại học, tôi sống vô cùng trọn vẹn.

Đến lúc tốt nghiệp, nhờ kinh nghiệm dự án, tôi nhận được một offer từ công ty nước ngoài ở Thượng Hải.

Cũng năm đó, chị tôi mang thai đứa thứ hai.

Những lời hỏi han từ gia đình lại đến đúng hẹn.

Khi biết tôi làm việc ở Thượng Hải, Mạnh Hân bắt đầu “giáo dục” tôi:

【Em một mình chạy xa như vậy, bố mẹ không yên tâm đâu, đổi chỗ làm gần nhà hơn đi.】

Tôi đáp thản nhiên:

【Đó là Thượng Hải chứ đâu phải Mumbai, có gì mà không yên tâm. Nếu nói về an ninh, quê mình còn không bằng thành phố lớn đâu.】

Chị ấy im lặng một lúc.

Bên kia hiện “đang nhập…” rồi lại biến mất.

Một lát sau mới trả lời:

【Chị với bố mẹ đều đi làm, chị lại đang mang thai, một mình trông con cũng vất vả.

【Em tìm việc gần nhà một chút, thường xuyên về thăm, ở nhà cũng tiện chăm sóc em.】

Những dòng chữ dày đặc kia trong mắt tôi như những hạt bàn tính,

nhảy ra khỏi màn hình đập thẳng vào mặt.

Kiếp trước tôi làm gần nhà thật.

Hầu như cuối tuần nào cũng về.

Đi chợ, nấu cơm, trông con, đưa chị đi khám thai.