Ta, Trần Qua Qua, thật sự quá hạnh phúc!

Khi người của Hầu phủ tìm tới, ta đang vì muốn lừa ca ca mười văn tiền mà nằm lăn dưới đất, miệng phun máu gà.

Ca ca sợ đến hồn vía lên mây, liều mạng lay ta:

“Qua Qua, muội đừng chết! Lần này ca giấu tiền trong cái vò dưới gốc đào. Hu hu hu, ca cho muội hết tiền!”

Ta lập tức bật dậy, lao như bay đi đào hố tìm tiền.

Phùng ma ma trợn mắt há mồm:

“Có lẽ tìm nhầm người rồi.”

Nương ta cười gượng:

“Không thể nhầm được! Năm đó ta và phu nhân cùng sinh con trong ngôi miếu hoang ấy! Đứa nhỏ này… từ bé chỉ hơi hoạt bát hơn người khác một chút.”

Nương đi tới véo cánh tay ta một cái, còn trừng ta.

Ta không rảnh để ý.

Đào đào đào!

Nương cầm chổi lông gà lên, nghiến răng nghiến lợi:

“Ta đếm đến ba…”

Ta lập tức quỳ xuống ôm chân nương, nhận sai xin tha:

“Nương! Con sai rồi! Con không nên lần thứ một trăm hai mươi ba lừa tiền của ca ca. Nhưng huynh ấy thật sự quá dễ lừa! Con nhịn không nổi! Năm đó có phải nương bế nhầm con không, sao chỉ có mình con thừa hưởng được sự thông minh lanh lợi của nương thế này!”

Tin tốt là, quả thật bế nhầm con.

Tin xấu là, người bị bế nhầm chính là ta!

Ta không phải con gái ruột của cha nương!

Cũng không phải muội muội ruột của ca ca!

Ta nhớ lại những ngày tháng làm mưa làm gió suốt mười ba năm qua.

Buổi tối cha nương tắt đèn rồi, ta vẫn ôm chăn nhỏ xông vào.

Cha tức đến mức muốn đánh ta, nhưng dưới ánh mắt của nương chỉ có thể nhẫn nhịn sang ngủ cùng ca ca.

Ca ca khó khăn lắm mới ăn dè mặc sẻn dành dụm được mười văn tiền, quay đầu ta đã trộm mất để mua kẹo ăn.

Nương đưa ta tới tư thục học chữ, ta đập bàn của công tử nhà giàu, còn uống sạch trà dưỡng sinh của phu tử.

Tóm lại.

Dùng lời của nương mà nói.

Tội lỗi của ta có chặt hết trúc xanh trong thiên hạ cũng viết không xuể!

Nương từng tức giận nói:

“Trần Qua Qua! Nếu con không phải con ruột của ta, ta đã ném con vào thùng nước cám cho chó ăn từ lâu rồi!”

Nghe xem, có độc ác không!

Nhưng hôm nay, cơn ác mộng này sắp thành sự thật rồi!

Chẳng trách Tôn đại nương nhà hàng xóm suốt ngày thích “phỉ phui phỉ phui”, nói là để tránh lời xui ứng nghiệm.

Ta nghiến răng, véo mạnh vào đùi mình một cái.

Sau đó “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu liên hồi:

“Nương ơi! Ca ca ơi! Con cầu xin mọi người, đừng đuổi con đi! Con nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành báo đáp ân dưỡng dục của mọi người!”

Nương ôm trán, hoàn toàn không muốn nhìn ta.

Phùng ma ma từ Hầu phủ tới đã từ trợn mắt há mồm chuyển sang im lặng quan sát.

Ca ca ho hai tiếng, đá đá ta, khóe mắt giật giật ra hiệu cho ta đứng dậy.

Ta chợt nhớ tới mấy thoại bản từng nghe trước đây.

Đảo mắt một vòng, ta kéo tay ca ca:

“Ca, hay là muội làm con dâu nuôi từ bé của huynh nhé.”

Ca ca kinh hoàng nhìn ta:

“Muội điên rồi hay ta điên rồi!”

Nương không nhịn nổi nữa!

Cầm chổi lông gà quất cho mông ta một trận ra trò!

Phùng ma ma lập tức chạy tới che cho ta:

“Trần phu nhân! Đây là biểu cô nương của Hầu phủ chúng ta! Sao người có thể vô lễ như thế!”

Ta nghe vậy liền đẩy bà ấy một cái, tức giận:

“Dựa vào đâu bà nói nương ta!”

Phùng ma ma này cũng thật kỳ lạ.

Lúc trước còn lạnh nhạt khách sáo với ta.

Thế mà ta đẩy bà ấy một cái, ánh mắt bà nhìn ta lại thân thiết hơn vài phần.

02

Nương nói ta còn có một người nương khác.

Nghe xong, ta không lên tiếng.

Nương nhìn chằm chằm ta, muốn nói lại thôi, trong mắt lấp lánh nước.

Cha vội vàng chạy về, nhìn hai mẹ con ta mắt to trừng mắt lớn.

Ông cuống lên:

“Qua Qua không đi đâu hết!”

Ta lau nước mắt, thay nương nói nốt lời bà chưa nói được:

“Con còn có một người nương, cha nương cũng còn một đứa con gái, đúng không?”

Nếu đã bế nhầm.

Vậy tất nhiên sẽ có thật có giả.

Ta là khuê nữ giả của cha nương, họ còn có một người thật.

Ca ca gãi đầu, đi vòng mấy vòng.

Huynh chắp tay sau lưng, nhíu mày nhìn ta mấy lần, cuối cùng nghẹn ra một câu:

“Hay là sau này ta cưới Qua Qua?”

Cha một cước đá huynh ngã xuống đất:

“Chỗ nào mát thì sang đó mà ngồi!”

Ca ca bò dậy, thở phào một hơi.

Mười ba năm trước, nương lo xong tang sự của ngoại tổ phụ rồi trở về kinh thành.

Trên đường gặp mưa lớn, sinh ta trong một ngôi miếu hoang.

Trùng hợp thay, Thượng thư phu nhân cũng sinh con trong ngày hôm ấy.

Ta và đứa trẻ kia đều được quấn bằng cùng một loại tã lót.

Mưa lớn làm sập ngôi miếu hoang.

Trong cảnh hỗn loạn, hai đứa trẻ lại bị bế nhầm.

Một năm trước, phu nhân qua đời, đưa con gái của bà tới Hầu phủ nuôi dưỡng.

Sau đó nhờ một cơ duyên ngẫu nhiên, chân tướng mới bị phát hiện.

Phùng ma ma nhìn ta một cái:

“Lão phu nhân vốn định gả Thư Di biểu cô nương cho Thế tử, muốn sớm định hôn sự nên đã đưa bát tự của hai người tới Vạn Phật tự hợp hôn. Không ngờ lão trụ trì lại nói, duyên thì đúng, nhưng người lại sai.”

Lão phu nhân kinh nghi bất định, sai người điều tra tỉ mỉ mới biết năm đó bà tử bên cạnh phu nhân sơ suất nên bế nhầm người.

Ta nghe đến ngẩn người, kinh ngạc hỏi:

“Trời ơi, vị trụ trì này linh nghiệm vậy sao? Thế ông ấy có thể tính giúp ta xem bao giờ ta phát tài không?”

Phùng ma ma không nhịn được bật cười, hiền hòa hỏi:

“Biểu cô nương cảm thấy thế nào mới gọi là phát tài?”

Ta vui vẻ mơ mộng, công phu sư tử ngoạm:

“Nếu một năm có thể tiêu hai lượng bạc thì tuyệt quá! Có thể thoải mái ăn mứt quả của Trần Ký, bánh dầu của Vương bà bà, bánh bao thịt dưới cầu Thiên Kiều!”

Phùng ma ma lập tức cười:

“Biểu cô nương, nếu người về Hầu phủ, mỗi tháng có năm lượng bạc tiêu vặt, tùy người sử dụng.”

Năm lượng bạc!

Mắt ta trợn còn to hơn mắt trâu!

Nương ta mở tiệm thuốc, một tháng kiếm được hai lượng.

Cha làm bộ khoái tuần thành trong nha môn, một tháng kiếm ba lượng.

Còn ca ca, lúc đọc sách thì giúp người ta chép sách viết văn, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu.

Nếu ta một tháng có thể kiếm năm lượng bạc, chẳng phải từ nay trong nhà ta có thể đi ngang rồi sao!

Ta lập tức nghiêm túc nói:

“Ma ma, việc này ta nhận! Người mau đưa ta đi đi.”

Nương ôm đầu đau đớn:

“Trần Qua Qua, rốt cuộc con có nghe hiểu không! Tới Hầu phủ là phải làm con dâu nuôi từ bé cho người ta!”

03

Cha nương quyết định dẫn ta tới Hầu phủ xem cho rõ.

Cũng phải gặp đứa con gái còn lại của họ.

Hầu phủ lớn quá!

Chỉ quay đầu một cái, ta đã lạc đường.

Ta nằm bò trên lan can bên hồ, nhìn mấy con cá chép vàng mập ú phía dưới.

Nhớ tới từng nghe người trong tửu lâu khoác lác rằng cá nuôi trong nhà vương tôn quý tộc cũng khác nhà dân thường.

Con nào con nấy vàng óng.

Ta lau nước miếng, lẩm bẩm:

“Nghe nói ăn cá vàng này có thể kéo dài tuổi thọ. Ta trộm hai con mang về, hầm cho cả nhà ăn là vừa đẹp. Ừm, không được, trộm đồ sẽ bị nương đánh gãy chân.”

Ta hơi tiếc.

Nhưng nghĩ lại.

Ta vỗ trán, bừng tỉnh:

“Không đúng! Ta tới làm con dâu nuôi từ bé của Thế tử! Vậy ta cũng tính là nửa chủ nhân rồi! Đồ nhà mình sao có thể gọi là trộm?”

Hê hê.

Đúng lúc ta chuẩn bị ra tay.

Một giọng lạnh nhạt truyền tới:

“Cá ấy được vận từ Giang Nam tới. Một con hai mươi lượng. Nếu ngươi có tiền thì cứ việc vớt.”

Vốn dĩ ta đang nằm trên lan can.

Bị giọng nói như ma quỷ này dọa cho giật mình, “tõm” một tiếng rơi thẳng xuống nước.

Ta sặc một ngụm nước.

Khó khăn lắm mới bám được vào lan can.

Lúc này mới thấy sau cột đình có một người đang ngồi.

Đã vào hè rồi mà hắn vẫn khoác áo choàng.

Người trông như được điêu từ ngọc, lạnh băng băng, đẹp thì đẹp thật, nhưng chẳng có chút hơi người nào.

Ta tức tối hái một đóa sen ném thẳng vào mặt hắn:

“Sớm không lên tiếng! Cố ý dọa ta đúng không!”

Hắn bị ném trúng, nước bắn đầy mặt, nhìn hơi chật vật.

Ta bò lên bờ, đối diện ánh mắt âm u của hắn, trong lòng hơi chột dạ.

Nhưng vẫn cố giữ thể diện:

“Ngươi không biết tránh à!”

Hắn không biểu cảm lau nước trên mặt, vỗ vỗ chân, giọng mỉa mai:

“Ta là một kẻ què, tránh thế nào?”

Ta nhìn chiếc xe lăn của hắn.

“Ồ, què thật à. Ta cứ tưởng ngươi ngồi chơi thôi.”

Hắn nhìn ta như gặp chuyện không thể tưởng tượng:

“Có người giả què để ngồi xe lăn chơi sao?”

Ta chỉ vào mình, đắc ý:

“Ta đây! Năm ngoái ta giả què, cha còn làm cho ta một chiếc xe lăn, vui lắm!”

Mấy lời phía sau ta không nói.

Bởi chẳng bao lâu đã bị ca ca nhìn thấu.

Kết quả ta bị cha nương đánh cho mông nở hoa, còn bị nhốt ở nhà khổ sở viết mười bài tập chữ.

Để chứng minh ta thật sự từng ngồi xe lăn.

Ta ra hiệu cho hắn:

“Này, ngươi tránh sang một bên, ta biểu diễn cho ngươi xem ngồi xe lăn thì tránh đồ thế nào!”

Hắn nhướng mày nhìn ta.

Có vẻ muốn hỏi một kẻ què như hắn thì sang bên bằng cách nào.

Ta trực tiếp đi tới, xốc hắn lên đặt sang một bên, thuận miệng nói:

“Nhìn thì cao thế mà bế lên còn chẳng nặng bằng một con heo con. Sau này ăn nhiều một chút. Người như ngươi, người khác một quyền là đánh gãy mất.”

Hắn hít sâu một hơi.

Chút lễ phép xa cách trong mắt cũng không giữ nổi nữa.

Nhưng ta mặc kệ.

Ta ngồi lên xe lăn, kinh ngạc:

“Ôi! Ghế của ngươi tốt hơn cái của ta nhiều! Ngươi xem này, nếu có người ném đồ vào ngươi thì làm thế này.”

Ta thuận theo xe lăn trượt xuống như một vũng nước.

Sau đó nằm bên chân hắn, nhìn thẳng vào hai lỗ mũi hắn:

“Tránh như thế này, hiểu chưa?”

Hắn cúi đầu nhìn ta.

Ta nhìn lại hắn, nghiêng trái nghiêng phải quan sát, kinh ngạc nói:

“Ôi, lỗ mũi ngươi tròn thật đấy.”

Hắn tao nhã mỉm cười, chậm rãi nói:

“Trông ngươi không được thông minh cho lắm.”

Ta dạy hắn bản lĩnh mà hắn còn chê ta không thông minh!

Ta trợn mắt nhìn hắn, cười khẩy hai tiếng:

“Ngươi biết cái rắm! Đây gọi là xuất kỳ bất ý! Sau khi ta trượt xuống, chỉ cần túm chân đối phương, giật mạnh một cái, đối phương sẽ ngã chổng vó.”

Để hắn tin phục ta.

Ta nắm lấy chân hắn, dùng sức.

Quả nhiên hắn bị ta quật xuống đất.

Ta phủi tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống:

“Phục chưa! Chiêu này của ta lợi hại không!”

Hắn nhắm mắt, lồng ngực hơi phập phồng.

Chẳng hiểu sao lại nghiến răng nói:

“Đúng là tự đào hố chôn mình. Mối hôn sự này sớm muộn cũng phải tan!”

Ta kéo hắn lên đặt lại vào xe lăn.

Tiện tay nhặt đóa sen nhét vào tay hắn.

Nhìn dáng vẻ bệnh tật u ám của hắn, chắc ở Hầu phủ cũng sống không tốt.

Ta đại phát từ bi vỗ vai hắn:

“Sau này ta là Thế tử phu nhân rồi. Đợi ta gặp lão phu nhân, sẽ xin cho ngươi tới làm tiểu đệ của ta. Sau này ta che chở ngươi.”

Đôi mắt như lưu ly của hắn nhìn ta, tay bóp đóa sen, không nóng không lạnh nói:

“Chưa từng nghe nhà nào phu nhân còn có tiểu đệ.”

Ta vốn quen nói hươu nói vượn, thuận miệng:

“Vậy làm ngoại thất đi, tóm lại ta nuôi ngươi.”

Mấy hôm trước ta nghe người ở Đông phố cãi nhau.

Nào là cho ngoại thất ăn, cho ngoại thất mặc.

Nếu ta nuôi tên bệnh tật này, chắc cũng giống nuôi ngoại thất thôi.

Ta vẫy tay từ biệt hắn, vội đi tìm cha nương.

04

Cha nương đã nói chuyện xong trong viện của lão phu nhân.

Ta nhìn thấy một cô nương trạc tuổi mình, mặc y phục tinh xảo, xinh đẹp lại điềm tĩnh ngồi bên cạnh lão phu nhân.

Sự thông tuệ toát ra giữa hàng mày đôi mắt lại giống nương ta vô cùng.

Khi ta đi vào.

Lão phu nhân đang nắm tay cô nương kia, hiền từ nói: