Tôi hừ lạnh nói: “Anh ấy thế nào thì cũng họ Minh, đến lượt cậu dạy dỗ chắc?”

Tôi tuy nhỏ con, nhưng mặt mày lạnh tanh, khí thế hung hăng, dọa cho cả lớp yên lặng rất lâu.

Tên con trai kia có chút nóng nảy, nhưng bị một người bên cạnh kéo một cái, mấy người thì thầm bàn tán rồi dựng lại cái bàn, cụp đuôi quay về.

Tên cầm đầu kia họ Cổ, trong nhà có rất nhiều đơn hàng hợp tác với nhà họ Châu, không dám dễ dàng đắc tội với tôi.

Minh Xuyên rất yên lặng tự mình nhặt lại sách giáo khoa, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Sau khi về tôi mới phát hiện chân mình đau âm ỉ, vừa nghĩ tới thể chất yếu ớt như Lâm muội muội của mình, tôi liền trầm mặc. Cuối cùng, tôi năn nỉ mẹ đăng ký cho tôi học lớp taekwondo, mẹ cũng đồng ý, còn gọi thầy đến tận nhà dạy riêng một kèm một. Vì thế Minh Xuyên không ít lần nghe thấy tiếng tôi kêu la thảm thiết.

Ánh mắt Minh Xuyên nhìn tôi rất phức tạp, cuối cùng cũng chỉ xoa xoa đầu tôi.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi cầm hộp cơm nhà họ Minh đưa tới, ngồi trên đỉnh nhàm chán chờ đợi.

Đúng lúc tôi đang lo không biết Minh Xuyên có phải không thấy mảnh giấy tôi viết hay không thì người cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi gãi gãi đầu nói: “Em còn tưởng anh không thấy chứ.” Minh Xuyên giải thích là có chút việc bị chậm trễ, tôi lập tức chuông cảnh báo vang lên: “Có phải bọn họ lại bắt nạt anh rồi không?” Từ sau khi tôi đá lật cái bàn đó, đã rất lâu rồi không còn ai dám động tay động chân với Minh Xuyên nữa.

Minh Xuyên lắc đầu, nói là không có.

Tôi thấy trong tay đối phương đang cầm một quả táo, đầu óc lập tức nhanh nhạy hơn hẳn. Ở trường mà có thể tặng nam chính táo, ngoài nữ chính ra còn ai nữa? Trước khi lên cấp ba, hai người không có quá nhiều giao tập, nhưng cốt truyện luôn có thể khiến hai người gặp nhau. Nữ chính thông minh lanh lợi, thiện lương lại xinh đẹp, nhiều lần đứng ra giúp nam chính, có thể nói là tia sáng duy nhất mà nam chính cảm nhận được ngoài mẹ mình trong thời thơ ấu. Đây cũng là để đặt nền móng cho việc sau này hai người gặp gỡ, hiểu nhau rồi yêu nhau.

Tôi yên tâm, mở hộp cơm ra. Dì Trương ở nhà biết sức ăn của tôi, nên mỗi lần hộp cơm đều đầy ắp hai tầng lớn, hai người ăn cũng không hết.

Tuy trường có nhà ăn, món ăn cũng rất phong phú, nhưng tôi nhớ trong nguyên tác có nhắc tới việc nam chính từng bị người ta hắt cơm canh lên người, cuối cùng thay xong quần áo cũng không ăn được gì.

Tôi không muốn cậu lại phải chịu ấm ức đó nữa.

Minh Xuyên ăn xong, giúp tôi dọn dẹp hộp cơm, tiện thể cũng để lại luôn quả táo kia.

Tôi ngẩn ra, hỏi: “Quả táo này…” Minh Xuyên hỏi: “Sao, không muốn ăn à?” Tôi lắc đầu nói: “Cũng không hẳn.” Minh Xuyên mặt không cảm xúc rời đi, chỉ để lại một câu: “Không muốn ăn thì vứt đi.”

Tôi nhìn quả táo mà có chút xuất thần.

Trong nguyên tác, nam chính được miêu tả nhiều lần về tính chiếm hữu và kiểm soát rất mạnh, với nữ chính và cả đồ của nữ chính cũng đều muốn nắm trong tay, vậy mà quả táo này lại không có chút “sang” nào thế à? Đây là quả táo do ánh trăng sáng của cậu tặng đấy.

Tôi không dám động vào, đành mang quả táo về. Nghĩ bụng lỡ như Minh Xuyên hối hận, quả táo vẫn còn có thể đem trả lại, kết quả đợi đến khi quả táo sắp hỏng rồi, Minh Xuyên cũng không nhắc lại nữa.

Cuối cùng tôi quy kết là tình cảm chưa tới nơi. Bây giờ nam nữ chính còn nhỏ, tình cảm thật sự nảy mầm là ở giai đoạn cấp ba.

Năm tôi học lớp chín, nhà họ Chu vấp phải một cú ngã lớn. Lúc này, hễ ba và mẹ ở nhà là thể nào cũng cãi nhau.

Hồi nhà họ Minh thế yếu, nhà họ Chu đã ra không ít sức, giờ nhà họ Chu gặp chuyện, nhưng ba lại không muốn giúp.

Tiếng cãi vã của hai người có thể từ nhà bên này truyền thẳng sang nhà bên kia, còn tôi thì bình thản nhét tai nghe vào, làm bài tập.