Một lúc sau, mẹ đặt bộ đồ ăn xuống rồi đi lên lầu, ba cũng lau miệng nói: “Chiêu Chiêu ăn cơm cùng anh đi.” Tôi gật đầu nói: “Vâng.” Đợi ba cũng lên lầu xong, tôi nhìn quanh bốn phía thấy không có ai, liền dùng muỗng múc một miếng thật to món thịt xào tôi thích ăn nhất, rồi duỗi cánh tay nhỏ của mình ra nói: “Anh ơi, món này ngon lắm.”
Minh Xuyên nhìn bàn tay bên kia run run đưa ra, mắt thấy miếng thịt sắp rơi xuống, lúc này mới bất đắc dĩ cầm đĩa nhận lấy. Tôi rất thỏa mãn ăn xong bữa cơm này, tôi tin rằng tình bạn được vun đắp qua từng bữa cơm với nam chính, nhất định sẽ khiến nam chính cuối cùng nương tay với tôi. Tuổi thơ trong nguyên tác thoắt cái đã trôi qua, tôi lại phải tự mình trải nghiệm.
Cha mẹ tiện nghi của nhà Minh đối với tôi cũng khá tốt, tuy hai người thường không có ở nhà, nhưng ở những mặt khác cũng không bạc đãi tôi. Điều này ngược lại rất tiện cho tôi lén chăm sóc Minh Xuyên, chỉ là mỗi lần mẹ trở về đều là lúc tôi giày vò nhất.
Đối với mẹ, tôi vừa muốn thân cận lại vừa sợ hãi.
Là mẹ của thân thể nguyên chủ, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện kéo bà ấy một tay, ít nhất đừng để kết cục cuối cùng thảm hại như vậy.
Nhưng chỉ cần mẹ vừa đối mặt với Minh Xuyên, bà ấy sẽ trở nên dữ tợn đáng sợ, nghĩ hết mọi cách hành hạ cậu, trút hết oán khí với ba lên người thiếu niên này.
Có một lần tôi bị cách hành hạ người của mẹ dọa đến, ban đêm sốt cao, còn mê sảng.
Sáng hôm sau, tôi và Minh Xuyên vừa gặp nhau đã chẳng biết sắc mặt ai còn tệ hơn ai.
Tôi không thay đổi được suy nghĩ của mẹ, chỉ đành cố gắng để Minh Xuyên sống tốt hơn một chút.
Tôi còn tìm cách nhảy lớp, trực tiếp nhảy lên lớp của nam chính.
Từ tiểu học đến trung học cơ sở, ba đều sắp xếp cho hai người học cùng một trường quý tộc.
Ban đầu mẹ không đồng ý, sau đó không biết vì sao lại đồng ý.
Tôi đã đọc nguyên tác, đương nhiên biết là vì sao.
Bởi vì tin Minh Xuyên là con riêng và không được nhà Minh coi trọng đã ai cũng biết, người trong trường quý tộc đều xuất thân hiển hách, bình thường rất thích bắt nạt Minh Xuyên để mua vui. Mấy chuyện này trong nguyên văn chỉ lướt qua một nét, nhưng có thể tưởng tượng được, Minh Xuyên sống ở trường cũng vô cùng thê thảm.
Sáng thứ hai tôi ngái ngủ ngồi lên xe, đợi Minh Xuyên cũng lên xe xong, lại bảo tài xế nâng tấm chắn lên, lúc này mới lấy bánh quy nhỏ và một hộp sữa giấu trong cặp ra nói: “Bữa sáng của anh đây, còn mười lăm phút.”
Trong nguyên tác, tôi thừa hưởng tính xấu của mẹ, ngày đầu tiên đi học đã đuổi Minh Xuyên xuống xe, bảo cậu tự mình đi đến trường. Minh Xuyên bất đắc dĩ đi mất một tiếng mới đến được trường, hiển nhiên là bị muộn.
Sau đó, mỗi ngày Minh Xuyên đều dậy sớm từ khi trời còn chưa sáng để đến trường. Đến sau này, nhà họ Minh thấy không nhìn nổi nữa, bèn lén đưa cho cậu chiếc xe đạp của con trai mình mượn dùng, lúc ấy mới khá hơn một chút.
Còn bây giờ, tôi chỉ sợ mình đối xử với Minh Xuyên chưa đủ tốt, làm sao còn có thể để cậu tự đạp xe đến trường? Minh Xuyên yên lặng ăn xong bữa sáng, xe vừa đúng lúc dừng ở cổng trường. Tôi nhanh chóng nhét hết rác vào trong cặp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà xuống xe.
Tôi mở miệng nói: “Anh, nếu còn bạn nào bắt nạt anh, anh nói với em, em đi đánh nó.”
Ở trường, tôi vẫn luôn giả vờ như không thân với Minh Xuyên, mãi đến có một lần tôi thấy có hai, ba người vây quanh Minh Xuyên lật sách của cậu, còn đẩy xô cậu một cái. Lại đến gần hơn còn nghe được tiếng cười nhạo của bọn họ, cực kỳ khó nghe, tôi nghe mà không chịu nổi.
Không biết Minh Xuyên làm thế nào mà có thể mặt không cảm xúc nhìn tất cả những chuyện đó.
Tôi bước lên phía trước, một cước đá lật luôn cái bàn của người kia. Động tĩnh rất lớn, sách vở rơi đầy đất.

