5
Ánh mắt chỉ trích ban nãy đổ lên tôi giờ đồng loạt chuyển sang mẹ tôi.
Mặt bà ta đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Sao lại thế được? Rõ ràng năm đó tôi sinh là con trai mà, sao giờ lại thành con gái?”
Bà ta vừa lẩm bẩm, bên phía gia đình chú rể đã không giấu nổi sự ghê tởm:
“Hôm nay là ngày vui của hai đứa nhỏ, mau đuổi con điên này ra khỏi đây! Đúng là xui xẻo!”
Thấy khách mời xung quanh ai cũng lộ vẻ chán ghét, mẹ tôi hoảng hốt quay đầu nhìn về phía góc phòng — nơi gã tình nhân từng lén lút với bà ta đang rụt rè đứng co rúm không dám lên tiếng.
Tôi nhận ra người đàn ông đó.
Ông ta từng là đồng nghiệp của ba tôi lúc sinh thời.
Năm đó, ba tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông, mẹ tôi chỉ nói rằng ông không may sơ ý nên bị xe tông.
Nhưng suốt bao năm qua, tôi đã lén thuê người điều tra.
Nếu hôm đó không phải vì chuyện mẹ tôi ngoại tình với ông ta bị phát hiện, ba tôi đã không tức giận đến mức mất kiểm soát, chạy băng qua đường rồi bị xe đâm.
Sau khi ba tôi mất, mẹ tôi cầm tiền bồi thường rồi sống với gã đàn ông kia càng lúc càng trơ trẽn.
Cuối cùng còn mang thai Thẩm Chí Minh.
Đáng tiếc thay, gã đàn ông này cũng chẳng tử tế gì.
Kế hoạch để mẹ tôi giả chết, vứt Thẩm Chí Minh cho tôi rồi cùng nhau bỏ trốn chính là do hắn nghĩ ra.
Bọn họ nhắm vào tôi là một đứa con gái mồ côi, chắc chắn vì chút máu mủ mà sẽ dốc hết sức nuôi nấng em trai cùng mẹ khác cha là Thẩm Chí Minh.
Đợi đến khi nó thành tài, bọn họ quay lại “hái quả”.
Kiếp trước chính là như vậy, và bọn họ đã hủy hoại cả cuộc đời tôi!
Lần nữa nhìn thấy khuôn mặt xa lạ nhưng đáng ghét đó, tôi chỉ thấy hận đến tận xương tủy.
Thấy ánh mắt cầu cứu của mẹ tôi, gã đàn ông kia trừng mắt quát:
“Cô nhìn tôi làm gì? Đến một đứa con gái ruột mà cũng không xử lý nổi, đúng là phế vật!”
Mẹ tôi cũng tủi thân đáp lại:
“Làm sao tôi biết được sao con trai tôi lại biến thành một đứa vô dụng như thế! Hồi đó tôi nhìn kỹ rồi mà, rõ ràng là con trai, chẳng lẽ có nhầm lẫn gì sao?”
Gã đàn ông mất kiên nhẫn:
“Cho dù có sai thật thì sao? Chẳng lẽ cô định ngồi đó chờ người ta đuổi đi? Cực khổ lắm mới lần ra được tung tích của bọn họ cơ mà!”
Mẹ tôi gần như sắp sụp đổ:
“Vậy anh nói xem bây giờ phải làm sao? Nhìn đám người kia xem, ai nấy đều muốn xé xác tôi ra!”
Gã trừng mắt quát lại:
“Đồ ngu! Mặc kệ con cô bây giờ là trai hay gái, chỉ cần cô cứ cắn răng nhận mình là mẹ ruột nó, chẳng lẽ nó dám để mặc người ta đuổi cô đi trước mặt bao nhiêu khách khứa?”
Không hổ là kẻ đã nghĩ ra cái mưu độc năm xưa.
Chớp mắt đã nghĩ ra cách dùng “hiếu đạo” để dồn tôi vào thế khó.
Mẹ tôi nghe vậy, mắt sáng rỡ.
Không màng đến ánh mắt chỉ trích của những người xung quanh, bà ta lại “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, lần này thì quỳ thẳng trước mặt cô dâu!
Bà ta vừa khóc vừa ôm lấy chân cô dâu: “Con gái ngoan, lúc nãy mẹ nhận nhầm người thôi! Năm đó mẹ bị chị con ép đến mức phải bỏ trốn vội vàng, nên mới nhầm cả giới tính của con! Nhưng mẹ vẫn luôn yêu con mà!”
“Mẹ chọn đúng ngày vui của con để đến nhận lại con, cũng là muốn con thêm phúc thêm phần, mẹ sợ con bị chị con lừa gạt! Mẹ không phải người xấu đâu, mẹ là đến để ủng hộ con mà!”
Mẹ tôi nước mắt nước mũi tèm nhem, diễn như thật.
Nếu không phải tôi đã sống lại một lần, suýt chút nữa tôi cũng tin lời bà ta!
Cô dâu tức đến run người:
“Bà nhận con gì chứ! Tôi đâu phải con ruột của mẹ tôi đâu!”
Mẹ tôi chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói đó, vẫn quỳ rạp dưới đất khóc lóc: “Tất nhiên con không phải là con ruột của mẹ con, con là con ruột của mẹ đây! Con gái ngoan, cho dù mẹ có trăm cái sai, nhưng năm đó mẹ cũng là bất đắc dĩ! Con không thể thông cảm cho mẹ sao?”
Dù mẹ tôi có rõ ràng ý đồ đến để “hái quả” sau khi bỏ rơi con, nhưng với cảnh một người lớn tuổi quỳ sụp dưới đất gào khóc, cũng khiến hình ảnh của tôi và cô dâu bị ảnh hưởng ít nhiều.
Trong đám khách mời đã có người khuyên nhủ:
“Dù sao cũng là mẹ ruột, mẹ con thì có thù gì qua đêm được chứ?”
“Đúng vậy, năm đó mẹ cô có bỏ đi thật, nhưng nói gì thì cũng là người mang nặng đẻ đau ra hai đứa!”
“Phải đấy, làm gì có chuyện để người lớn quỳ dưới chân người nhỏ! Mau khuyên mẹ cô đứng dậy đi, đã về rồi thì ba người cùng nhau sống tốt là được!”
Đối mặt với ánh mắt đắc ý đến không che giấu nổi của mẹ tôi, tôi bật cười.
Tôi thong thả nói: “Phải rồi, dù gì thì con cái cũng là máu mủ của mẹ mình. Mẹ tôi đã khăng khăng nhận con thì tôi nào có lý do gì ngăn cản?”
Mẹ tôi mừng rỡ đến mức không kìm được: “Phải đấy! Vậy thì hai đứa phải cùng nhau phụng dưỡng mẹ!”