Người bạn đời mà nó chọn cũng có gia thế hiển hách, tài sản không hề kém cạnh tôi.

Tôi cực kỳ hài lòng.

Vì suốt những năm qua tôi luôn sống cách xa quê hương, theo như ký ức của mình, chắc chắn mẹ tôi sẽ không tìm ra tôi.

Thế nên, thời gian trước, tôi đã đặc biệt nhờ người về quê tung tin.

Đến hôm qua, người tôi cử đi về báo tin: Mọi chuyện thành công rồi.

Tôi biết ngay, bà mẹ “giả chết” của tôi cuối cùng cũng dắt theo tình nhân quay lại.

Biết được đứa trẻ thành đạt, mẹ tôi chắc chắn sẽ xuất hiện.

Vì luôn trông đợi vào màn tái xuất của bà ta, nên ngày con gái tôi kết hôn, tôi cứ như ngồi trên đống lửa, luôn quan sát xung quanh.

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, toàn thân tôi run lên vì phấn khích.

Bà ta mở to mắt quan sát khắp sảnh cưới lộng lẫy, ánh mắt tham lam liên tục đảo qua lại giữa cô dâu chú rể, trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ tính toán rõ ràng.

Bên cạnh bà ta là một gã đàn ông trông lưu manh thô lỗ, đang sốt ruột giục giã điều gì đó.

Mẹ tôi dường như đã hạ quyết tâm.

Vì vậy, đúng lúc tôi được MC mời bước lên thảm đỏ, bà ta đột nhiên từ hàng ghế khách mời lao ra, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt chú rể, vừa khóc vừa nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Con ơi! Con trai của mẹ ơi!”

“Chính người phụ nữ này đã khiến mẹ con ta phải xa cách bao nhiêu năm! Mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi!”

4

Sự xuất hiện của mẹ tôi khiến cả hội trường xôn xao.

Chú rể tròn mắt nhìn bà ta đang quỳ dưới đất, mặt mũi mơ hồ:
“Dì ơi, dì đang nói linh tinh gì vậy? Tôi có ba có mẹ đàng hoàng, gia đình tử tế, ai mà mẹ con chia lìa gì chứ?”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cái đầy căm hận:
“Gia đình gì chứ! Đừng có nghe Thẩm Tú Anh nói bậy! Năm đó nếu không phải nó chê bai xuất thân của con không chính thống, nhất quyết chia rẽ mẹ con mình, thì mẹ con ta đâu phải ly tán đến hai mươi năm!”

“Con à, năm đó mẹ cũng có nỗi khổ riêng, nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Ai ngờ con Thẩm Tú Anh này lại vì sợ mất mặt mà đuổi mẹ ra khỏi quê nhà suốt hai mươi năm!”

Vừa nói, bà ta vừa khóc, cái giọng the thé của bà vang vọng khắp cả hội trường khiến ai nấy đều nghe rõ rành mạch.

Nhiều khách mời bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

“Không ngờ Thẩm Tú Anh lại là loại người như vậy!”

“Làm mẹ con người ta phải chia cách suốt hai mươi năm, chẳng phải là độc ác lắm sao?”

“Tôi thấy đám cưới này đừng tổ chức nữa thì hơn! Có một nhà thông gia như thế này, làm sao mà hạnh phúc được!”

Khách khứa bàn tán râm ran, nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh thường.

Tôi cười nhạt nhìn mẹ mình:
“Mẹ à, không ngờ mẹ mất tích hai mươi năm giờ lại xuất hiện bất ngờ vậy đó. Thì ra mẹ yêu con trai mình nhiều đến mức hai mươi năm không gặp vẫn có thể nhận ra nó ngay lập tức?”

Mẹ tôi phun mạnh một ngụm nước bọt về phía tôi:
“Đó là máu thịt của tôi, cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! Còn cô, cái loại rắn độc như cô, năm đó tôi không nên sinh cô ra mới phải!”

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng chửi không ngừng, hoàn toàn không để ý đến gương mặt ngày càng sầm lại của bố mẹ chú rể.

Mẹ chú rể cuối cùng không nhịn được nữa, xông lên tát mẹ tôi một cái nảy lửa:
“Bà là ai mà dám mạo nhận là mẹ con tôi? Con tôi sinh ra ở bệnh viện lớn đàng hoàng, chúng tôi nuôi dạy nó hơn hai mươi năm, sao tự nhiên lại biến thành con của bà được?”

Bố chú rể cũng tức giận hét lên:
“Đúng là điên thật rồi! Trong giới ai mà chẳng biết thằng bé là con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Hôm nó chào đời còn có bao nhiêu người thân đứng chứng kiến ở bệnh viện, bà dám mở miệng nói bậy à?”

Những bậc trưởng bối đứng sau lưng họ cũng lạnh lùng hừ một tiếng:
“Nực cười! Huyết mạch của nhà chúng tôi mà có thể để người ngoài ăn nói tầm bậy sao?”

Đám người vừa nãy còn hùa vào mắng tôi giờ mặt mũi đỏ bừng, im thin thít không dám mở lời.

Mẹ tôi đứng đơ tại chỗ.

Giọng khóc gào vừa rồi lập tức nghẹn lại trong cổ họng, bà ta há hốc miệng, ngơ ngác hỏi chú rể:
“Sao con lại có nhiều người thân như vậy? Thẩm Tú Anh không phải mẹ ruột của con sao?”

Chú rể nhìn bà ta với ánh mắt như đang nhìn người bị thần kinh:
“Thẩm Tú Anh là mẹ vợ của tôi!”

Cô dâu – người nãy giờ vẫn nhẫn nhịn – cuối cùng cũng giận dữ lên tiếng:
“Bà đúng là điên thật rồi! Mới bước vào đã vu khống, bịa chuyện, mồm thì nói con có hóa thành tro cũng nhận ra, vậy mà giờ lại nhận nhầm luôn cả con trai với con gái? Bà đang tính toán cái gì vậy hả?”

Lời cô dâu vừa dứt, như thể bật công tắc cho tất cả mọi người trong hội trường bừng tỉnh.

“Trời ơi, vừa nãy còn nói chắc như đinh đóng cột, hai mươi năm có hóa tro cũng nhận ra con, giờ lại nhận sai cả giới tính! Nực cười quá mức!”

“Đúng vậy! Bà ta chẳng qua đến đây để kiếm chác thôi chứ gì nữa! Có bà mẹ nào mà nhận lầm cả trai với gái như thế không?”

“Lúc nãy đúng là mắt mù! Tôi còn thấy bà ta ăn mặc như kẻ ăn xin, không thấy kỳ mới lạ!”