“Hôm nay con đến chỗ đăng ký hỏi rồi, chỉ cần ghi danh là được hai lượng bạc.”
“Đợi con lấy được bạc sẽ đưa cho mẹ. Mẹ cầm tiền trước tìm một nơi yên tĩnh mà trốn đi, đợi con lập được quân công, lĩnh bổng lộc rồi sẽ nuôi mẹ.”
Trong lòng ta dâng lên một trận ấm áp. Nhưng vừa nghĩ tới Lục Thừa Dữ hiện giờ đang làm một chức quan nhỏ trong quân, ta liền nhất quyết không cho A Quân đi.
“Con muốn tòng quân thì chúng ta đổi sang nơi khác.”
“Con nghe lời mẹ đi. Nếu con thật sự chạm mặt nó, nó sẽ lấy mạng con mất.”
A Quân lại an ủi ta:
“Trước đây con là kẻ si ngốc nên để mặc nó bắt nạt. Sau này ai mạnh hơn ai, còn chưa biết đâu.”
4
Triệu Thời Quân nhập ngũ chưa đầy nửa tháng đã kết giao được bốn năm người bạn.
Những lúc nghỉ ngơi họ tới quán mì của ta ăn mì, cùng Triệu Thời Quân gọi ta là mẹ.
Chiến sự vừa nổ ra, mấy người họ cũng không còn rảnh nữa.
Ta đóng quán mì lại, cả ngày co mình trong sân không ra ngoài.
Một buổi chiều nọ, cửa nhà bị gõ dồn dập. Ta tưởng A Quân trở về nên vội chạy ra mở cửa.
Nhưng trước cửa lại là mấy hộ vệ áo đen ta không quen biết. Trong tay họ cầm chiếc túi tiền ta tự tay khâu cho A Quân.
Tim ta treo lơ lửng, sợ rằng A Quân xảy ra chuyện. Nghe họ nói xong mới biết là A Quân bảo họ tới đưa ta rời đi.
Ta không hỏi thêm gì nữa, vội thu dọn mấy thứ quan trọng rồi theo họ rời khỏi.
Đêm xuống, lửa cháy rực trời, tiếng hò giết vang dậy khắp nơi.
Ta nhìn nơi mình đã sống ba năm, trong lòng ít nhiều cũng không nỡ.
Ngồi cùng xe với ta còn có một cô gái nhỏ thanh tú đáng yêu. Nàng ôm lấy cánh tay ta, dịu giọng nói:
“Phu nhân cứ yên tâm. Chủ tử đã mua sẵn một căn nhà khác ở nơi khác rồi, sẽ không để phu nhân không có chỗ dung thân.”
Ta kinh ngạc trong lòng.
“Chủ tử mà cô nói là…”
Đang nói thì xe ngựa bỗng xóc mạnh.
Bên ngoài vang lên tiếng chửi mắng.
Âm thanh ấy có chút quen thuộc. Ta vén rèm xe nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Lục Thừa Dữ cùng mấy tên binh lính đi theo nó.
Mấy người hùng hổ chặn trước xe, định cướp lấy chiếc xe ngựa.
Nhưng phu xe cũng chẳng phải hạng dễ bắt nạt, hơn nữa còn có vài người khác ẩn trong bóng tối đi theo.
Chỉ mấy chiêu đã đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Lục Thừa Dữ bị đánh nặng nhất, nó gào lên chửi ầm ĩ.
“Đám dân đen các ngươi, các ngươi có biết gia đây là ai không?”
“Cha ta là Quốc Tử Giám Tế Tửu chính tứ phẩm. Hôm nay các ngươi dám mạo phạm ta, cứ chờ bị tống vào đại lao đi.”
Mấy người kia như chẳng hiểu lời nó, lại cười lớn.
“Phụ thân ngươi đã làm quan to như vậy, sao đến con trai mình cũng không dạy nổi, để ngươi tuổi còn trẻ đã ra ngoài cướp bóc.”
“Muốn tống chúng ta vào đại lao, ngươi phải có bản lĩnh sống mà trở về kinh thành đã.”
Nói rồi họ rút ra những thanh đại đao lạnh lẽo, từng bước ép tới.
Lục Thừa Dữ sợ hãi bò lăn bò toài lùi về sau.
“Các ngươi dám giết người diệt khẩu sao? Còn có vương pháp hay không?”
Lục Thừa Dữ quả thật đáng bị đánh, nhưng dù sao nó cũng là giọt máu từ trong bụng ta sinh ra, ta thật sự không thể trơ mắt nhìn nó chết.
Ta vội hét lên một tiếng.
Mấy người lập tức dừng tay.
Người dẫn đầu quay sang giải thích với ta rằng chỉ là gặp vài tên cướp vặt, xử lý cho xong là được, sẽ không làm chậm trễ quá lâu.
Lục Thừa Dữ càng thêm hoảng sợ.
Nhưng khi nhìn rõ người ngồi trên xe là ta, nó lại nổi giận.
“Ngươi thật độc ác, còn thuê người đến hại mạng ta. Trên đời này sao lại có người mẹ như ngươi.”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Chỉ có sắc mặt ta vẫn bình tĩnh như cũ.
Ta nhìn về phía người hộ vệ đứng đầu, nhàn nhạt nói:
“Việc lên đường quan trọng hơn, chuyện khác đừng để ý.”
Hộ vệ đáp một tiếng, ra lệnh cho người thu đao lại. Phu xe cũng quay lại ngồi lên xe.
Khi bánh xe lăn ngang qua bên cạnh Lục Thừa Dữ, nó đuổi theo hét lớn:
“Ta còn tưởng ngươi chỉ nhẫn tâm với ta và Vãn Đường, hóa ra với thằng ngốc kia cũng vô tình như vậy.”
“Ngươi có biết phía trước đã thua trận rồi không? Lúc này e rằng nó đã chết dưới tay địch, không bao giờ quay lại nữa.”
“Chỉ cần nó chết, cuối cùng ngươi cũng chỉ còn một đứa con trai là ta.”
Toàn thân ta chấn động mạnh như bị sét đánh.
Ta vừa mở miệng định bảo phu xe quay đầu lại, thì cô gái nhỏ bên cạnh đã ôm chặt lấy ta.
“Phu nhân đừng nghe hắn nói bậy, chủ tử vẫn khỏe lắm.”
Ta cố hết sức tự khuyên mình phải bình tĩnh lại. Phía sau truyền tới vài tiếng gào thét xé lòng:
“Mẹ! Mẹ!”
Ta nhắm mắt lại, nói với người bên ngoài xe:

