3
Chớp mắt bóng dáng ấy đã biến mất, ta càng thêm sốt ruột.
Mấy tên lính định lôi ta đi giam lại.
Đúng lúc có một đội người đi tới, trong đó có cả Lục Thừa Dữ.
Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt nó lập tức trầm xuống.
Nó bước nhanh mấy bước tới hỏi:
“Người đàn bà này, không chịu ở nhà cho yên ổn, chạy tới quân doanh làm gì?”
Ta nói thật đầu đuôi, nhưng nó chỉ cười lạnh.
“Toàn nói nhăng nói cuội. Quân doanh kỷ luật nghiêm ngặt, đâu phải nơi người ngoài muốn trà trộn vào là vào được.”
“Huống hồ lại còn là một tên ngốc.”
“Ngươi miệng thì nói đi tìm con trai, e rằng trong lòng lại có mưu đồ khác.”
Nói xong nó ra lệnh nhốt ta lại, bảo sẽ đích thân thẩm vấn.
Đợi khi xung quanh không còn ai, nó mới hỏi ta.
“Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi, coi như trả ơn sinh thành năm đó.”
“Ngươi đã được lợi rồi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”
Nói xong nó lại tự giễu cười một tiếng.
“Cũng là ta ngu. Hôm qua đáng lẽ nên nói rõ với ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không chạy tới đây tìm ta.”
Ta sững sờ một lúc mới hiểu, nó tưởng rằng ta cố tình chạy đến đây để moi tiền của nó.
Ta vừa tức vừa gấp, nhưng mặc cho ta giải thích thế nào rằng mình nhìn thấy A Quân, nó vẫn không tin.
“Chỉ là đòi tiền thôi mà, với loại người như các ngươi thì có gì đáng xấu hổ.”
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đưa ngươi về kinh thành? Đừng quên năm đó chính ngươi bỏ vinh hoa phú quý trong phủ mà tự mình rời đi.”
“Bây giờ những di nương bên cạnh phụ thân ta, người nào chẳng đeo vàng đội bạc, sống sung sướng thoải mái, chỉ có ngươi cố chấp không chịu làm thiếp.”
Nó nói dù ta có hối hận cũng đã muộn rồi. Ta ở ngoài nhiều năm như vậy, ai biết vì mưu sinh đã làm bao nhiêu chuyện hèn hạ.
Nó sắp được lĩnh binh làm tướng, sao có thể để người ta biết nó có một người mẹ ruột như ta.
Ta nhất thời không nhịn được, giơ tay tát nó một cái.
“Lục Thừa Dữ, ngươi muốn cho tiền đúng không?”
“Hai lạng bạc thôi, đưa ngay cho ta. Từ nay về sau ta coi như chưa từng sinh ra ngươi.”
Lục Thừa Dữ vừa xấu hổ vừa tức giận. Bàn tay nó giơ lên giữa không trung, rốt cuộc vẫn không đánh xuống.
Nó hằn học móc từ trong ngực ra một nén bạc ném xuống trước mặt ta.
“Lát nữa ngươi chịu khổ cũng đừng trách ta.”
“Nếu ngươi bình yên vô sự rời khỏi đây, e rằng sẽ có người nói ra nói vào về ta.”
Sau khi nó đi, nó sai người đánh ta hai mươi roi.
Ta toàn thân đẫm máu bị ném trở lại ngoài đường. Đến khi cố gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng trở về nhà, Triệu Thời Quân đang đứng giữa sân với vẻ mặt ngơ ngác.
Vừa nhìn thấy nó, cả người ta bỗng không còn cảm thấy đau nữa.
Ta bước tới ôm chặt lấy nó.
“Đồ ngốc, con chạy đi đâu vậy, làm mẹ lo chết mất.”
Triệu Thời Quân giãy giụa một chút, cuối cùng đành mặc cho ta kéo nó kiểm tra từ trên xuống dưới.
Sau cùng, nó khẽ nói một câu:
“Mẹ, sau này con không chạy nữa, mẹ cũng đừng đi khắp nơi tìm con.”
Ta “ừ” một tiếng, rồi không chống đỡ nổi nữa mà ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau.
Vừa mở mắt, ta nhìn khắp phòng tìm người. Cho đến khi thấy trên bàn đặt một bát mì nóng hổi, ta mới yên tâm.
Ta vừa định đưa tay chạm vào thì Triệu Thời Quân từ ngoài cửa bước vào.
Quầng mắt nó thâm lại, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy ta lại hiện rõ vẻ vui mừng.
Nó hầu ta ăn mì, lại đút ta uống thuốc.
Cuối cùng còn dặn ta phải nghỉ ngơi cho tốt, trước khi vết thương lành thì không cần vội mở quán mì.
Ta nhìn đôi mày đôi mắt của nó, luôn cảm thấy có gì đó không giống trước.
Nghĩ mãi một lúc lâu mới chợt nhận ra.
“A Quân, con… không còn ngốc nữa sao?”
Triệu Thời Quân mỉm cười.
“Chẳng lẽ mẹ còn mong con cứ ngốc mãi sao?”
Ta lập tức vui mừng đến bật khóc, hỏi nó có nhớ ra người thân của mình chưa.
“Nếu con muốn đi tìm họ thì cứ đi, mẹ ở một mình cũng không sao.”
Triệu Thời Quân lại khẽ trầm xuống đôi mắt.
Ta chỉ cho rằng nó vẫn chưa nhớ ra, liền an ủi rằng không cần vội, đã khôi phục thần trí rồi thì sớm muộn cũng sẽ nhớ lại.
Đúng lúc ta đang lải nhải không ngừng, Triệu Thời Quân bỗng nói:
“Mẹ, con muốn đi tòng quân.”

