Ta là nàng dâu nuôi từ bé mà nhà họ Lục mua về.

Năm Lục Thời Diễn lên tỉnh thành đọc sách, mẹ chồng đã đứng ra làm lễ viên phòng cho chúng ta.

Một năm sau, ta sinh hạ một đôi long phượng thai.

Suốt ròng rã mười lăm năm, Lục Thời Diễn thi đỗ, thăng quan tiến chức, chưa từng một lần trở lại quê nhà.

Một mình ta hầu hạ cha mẹ chồng, nuôi lớn đôi nhi nữ.

Mãi đến khi chàng sai người tới đón chúng ta lên kinh, ta mới biết ở kinh thành chàng đã cưới thêm người khác.

Người phụ nhân ấy ăn vận lộng lẫy quý phái, lại lầm tưởng ta là bà tử sai vặt trong nhà.

Lục Thời Diễn cũng chẳng buồn giải thích, chỉ hờ hững nói một câu:

“Nàng ấy là mẹ của Thừa Dữ và Vãn Đường.”

Sau đó, cha mẹ chồng khuyên ta đi dâng trà cho chủ mẫu, sau này để hai đứa nhỏ ghi dưới danh nghĩa của nàng ta, cũng coi như có được một tiền đồ tốt đẹp.

Ta không khóc, không làm ầm ĩ, tất cả đều làm theo.

Nhưng ngay sáng hôm sau, ta để lại một phong thư, đeo bọc hành lý trên lưng rồi lặng lẽ rời đi bằng cửa hông.

May mà Lục Thời Diễn chưa từng cho ta bất cứ danh phận nào, bằng không ta có muốn đi cũng chẳng đi nổi nữa.

1

Ra khỏi cổng thành, ta một đường đi về phía bắc.

Ta vốn cho rằng kiếp này sẽ không còn gặp lại người nhà họ Lục nữa.

Thế nhưng đến năm thứ ba ở một trấn nhỏ vùng biên tái, ta lại gặp Lục Thừa Dữ.

Khi ấy, ta mở một quán mì nhỏ trong trấn. Nơi này dân phong thuần phác, khách buôn nam lai bắc vãng lại đông.

Việc làm ăn của quán mì rất khấm khá, cuộc sống của ta cũng ngày một có hy vọng hơn.

Tối hôm ấy, khi ta đang chuẩn bị dọn hàng, mấy người lính mặc giáp bỗng nhiên ghé tới.

Nhìn bộ dạng của họ thì như đã mệt lả, vừa ngồi xuống đã oang oang giục mau mang mì lên.

Ta lên tiếng đáp lời, vội vàng rót cho mỗi người một bát canh nóng để sưởi bụng. Đợi đến khi mì được bưng lên bàn thì lại có thêm hai thiếu niên cưỡi ngựa cao to ung dung đến muộn.

Một trong hai người vừa mở miệng đã càu nhàu:

“Đồ ăn của mấy hàng quán nhỏ thế này là khó nuốt nhất, các ngươi muốn ăn thì tự ăn đi, gia đây không ăn đâu.”

Thân thể ta bỗng cứng đờ. Qua làn hơi nóng bốc lên, ta nhìn rõ gương mặt tuấn tú trước mắt.

Là Lục Thừa Dữ.

Ba năm không gặp, nó đã cao hơn, cũng cường tráng hơn.

Chỉ là dáng vẻ nhíu mày tức giận ấy lại càng lúc càng giống Lục Thời Diễn.

Có lẽ nhận ra điều khác thường, nó quay đầu nhìn về phía ta.

Ta vội cúi đầu tiếp tục bận rộn. Không biết có phải vì hơi nóng từ bếp hay không mà ta bỗng thấy hốc mắt cay xè đến khó chịu.

“Mẹ.”

Tiếng gọi bất chợt ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Theo bản năng, ta suýt nữa đã buột miệng gọi hai tiếng “Thừa Dữ”, nhưng khi nhìn rõ thiếu niên chạy tới trước mặt thì lại cố nuốt xuống.

“Là A Quân về rồi à, mau ngồi bên kia đi, mẹ làm mì cho con ăn.”

Triệu Thời Quân là một đứa ăn mày ta cứu được trong một ngôi miếu đổ nát sau khi rời kinh.

Khi ấy toàn thân nó đầy thương tích, thần trí không tỉnh táo. Ta dùng số bạc ít ỏi còn lại trên người để mời đại phu chữa thương cho nó, nhưng nó lại chẳng thể nhớ nổi quá khứ của mình.

Nhìn dáng vẻ thì có lẽ nó còn lớn hơn Thừa Dữ nửa tuổi hoặc một tuổi, thế mà suốt ngày lại sợ tối, sợ sấm, cứ như một đứa trẻ bốn năm tuổi.

Đại phu nói đầu óc nó từng chịu tổn thương nặng nên trí lực mới thoái lui như vậy, e rằng cả đời này cũng khó lòng khôi phục.

Trong lòng ta nhất thời không nỡ, bèn mang nó theo bên mình, nhận làm con nuôi.

Ba năm nay, nhờ có nó ở bên bầu bạn mà cuộc sống của ta mới không còn quạnh quẽ.

Thấy có khách trong quán, Triệu Thời Quân liền vội vàng giúp thêm bát đũa cho từng bàn.

Miệng không ngớt cười nói:

“Các ca ca cứ ăn từ từ nhé, tay nghề của mẹ ta là ngon nhất.”

Có người nhìn ra sự khác thường của nó, cười mắng một câu: “Đồ ngốc.”

Triệu Thời Quân cũng không giận, vẫn chỉ cười hề hề.

Thấy ta ngoắc tay gọi, nó lại ngoan ngoãn chạy về ngồi bên chân ta.

Bên kia, Lục Thừa Dữ cũng bị mọi người khuyên ngồi xuống. Họ bảo trời đã quá khuya, tửu lâu đều đóng cửa cả rồi.

Nếu không phải nhìn thấy quán mì của ta còn mở, đêm nay bọn họ chỉ có thể gặm bánh khô, uống nước lạnh cho qua bữa.

Lúc ấy Lục Thừa Dữ mới sa sầm mặt, vô cùng miễn cưỡng cầm đũa gắp mì đưa vào miệng.

Ta thu hồi ánh mắt, tranh thủ lúc lửa đang to nấu cho Triệu Thời Quân thêm một bát mì.

Nó bưng bát lên, gắp một đũa mì, thổi đi thổi lại rồi mới cho vào miệng.

Đang ăn rất vui vẻ, bên kia Lục Thừa Dữ bỗng hất tung cả bàn.

Chiếc bát to bằng chậu vỡ tan trên đất, mì bên trong đổ tràn ra ngoài, vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Ngay cả quả trứng chần lòng đào ta cố ý giấu riêng cho nó cũng đã lấm bẩn, không thể ăn nổi nữa.

Những người ngồi cùng bàn cũng đều sững sờ nhìn nó, ai nấy mặt đầy vẻ khó hiểu.

Triệu Thời Quân sợ đến mức chui tọt vào lòng ta, miệng khóc ré lên:

“Có người đánh chết người rồi, mẹ ơi sợ quá.”

Ta bực bội nhìn sang Lục Thừa Dữ, hiển nhiên nó đã nhận ra ta.

Hất bàn đập bát, tất cả đều là làm cho ta xem.

Ta cũng chẳng buồn che giấu nữa, cố nén tính tình mà nói với nó:

“Nếu mì không hợp khẩu vị của ngươi, ta làm lại một bát là được, hà tất phải lãng phí như vậy.”

Đối diện, Lục Thừa Dữ lại bật cười giễu cợt.

“Khó ăn chết đi được.”

“Ngươi có làm lại một trăm bát, cũng vẫn khó ăn như thế.”

“Gia đây chẳng những muốn hất bàn, còn muốn đập nát cả quán mì của ngươi.”

2

Nói rồi nó xông thẳng về phía ta. Triệu Thời Quân vừa rồi còn sợ tới mức chân run, vậy mà chớp mắt đã đứng thẳng người dậy.

Nó dang hai tay chắn trước mặt ta, lớn tiếng quát Lục Thừa Dữ:

“Không được bắt nạt mẹ ta.”

“Mì mẹ ta nấu là ngon nhất, ngươi không ăn là vì ngươi không ngoan.”

“Ngươi tránh ra.”

Nghe vậy, Lục Thừa Dữ càng nghiến răng tức tối hơn.

Nó phất tay một cái, mấy tên binh lính kia lập tức xông tới lôi Triệu Thời Quân khỏi trước mặt ta.

Còn Lục Thừa Dữ thì áp sát đến trước mặt ta, giọng đè nén tức giận:

“Trên đời này nào có người mẹ như ngươi, bỏ mặc con ruột không cần, lại nhặt một thằng ngốc về mà nâng như bảo bối.”

“Ngay từ lúc ta tới đây, ngươi đã nhận ra ta rồi chứ gì, thế mà ngươi vẫn giả vờ như không biết, cứ nhất quyết ép ta phải nổi điên.”

“Ngươi đã có bản lĩnh bỏ đi thì nên đi cho thật xa, hà tất còn xuất hiện trước mặt ta, lại còn dẫn theo một thằng ngốc đến chọc tức ta.”

Ta bất đắc dĩ nhìn nó.

“Lục Thừa Dữ, con mười bảy tuổi rồi, cũng nên hiểu chuyện đi.”

“Năm đó vì sao ta bỏ đi, trong lòng con hẳn là rõ nhất. Ta nhận ra con thì đã sao, lẽ nào con muốn người khác biết ta là mẹ ruột của con sao?”

“Nếu con thật sự nghĩ như vậy, bây giờ ta sẽ nói cho bọn họ biết chân tướng, con đừng cản ta.”

Thấy ta làm bộ định đi về phía đám đông, Lục Thừa Dữ lập tức cuống lên.

Nó dùng sức đẩy ta một cái, đẩy ngã ta xuống đất.

Sau đó đứng từ trên cao nhìn xuống ta.

“Không cho ngươi đi. Hôm nay cứ coi như ta hồ đồ nhận nhầm người, sau này ngươi cũng không được ăn nói linh tinh.”

Thấy ta bị đẩy ngã, Triệu Thời Quân liều mạng xông về phía ta.

Thế nhưng đám binh lính kia cứ sức ngăn nó lại. Nó nóng ruột, há miệng cắn mạnh vào đùi một người.

Người kia đau điếng, vung chân đạp mạnh vào ngực nó, đá văng nó ra xa mấy trượng.

“A Quân!”

Ta hoảng hốt hét lớn.

“Các ngươi mà còn không mau đi, ta sẽ lập tức đi báo quan.”

“Ta muốn xem các ngươi là quân đội nào, cấp trên của các ngươi lại dung túng cho các ngươi ra ngoài ức hiếp bách tính, tác oai tác quái như vậy.”

Mấy người kia dường như cũng chột dạ, tất cả đều quay đầu nhìn Lục Thừa Dữ.

Trong mắt nó vừa có phẫn nộ vừa có không cam lòng, cuối cùng lại chẳng nói thêm gì, chỉ dẫn theo cả đám hùng hổ bỏ đi.

Ta vội đứng dậy chạy đến xem Triệu Thời Quân. Hậu não nó đập vào cột đá, đã ngất lịm đi.

Ta cõng nó về nhà, thức suốt một đêm trông nom, chẳng dám rời nửa bước.

Mãi đến gần sáng, nó mới tỉnh lại.

Vừa thấy nó cử động, ta lập tức ngẩng đầu lên khỏi mép giường.

“A Quân, con tỉnh rồi à.”

“Trên người còn đau không? Còn chỗ nào đau thì nói ngay cho mẹ biết.”

Ta sốt ruột đưa tay sờ trán nó, nhưng nó lại né người ra phía sau.

Trong mắt còn hiện rõ vẻ cảnh giác.

Tim ta lại thắt lên một trận hối hận.

Triệu Thời Quân vốn đã nhát gan sợ sệt, lần này bị đánh e là lại bị dọa cho khiếp vía rồi.

Suốt cả một ngày, nó nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.

Thậm chí đến cả ta, nó cũng không nhận ra nữa.

Ta lo lắng vô cùng, nhưng lại không thể không ra bán hàng.

Mấy ngày nay thường nghe người ta nói sắp đánh trận rồi. Nếu thật sự nổi chiến sự, quán mì của ta e rằng cũng chẳng mở nổi nữa.

Nhân lúc bây giờ còn thái bình, kiếm thêm được chút nào hay chút ấy.

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành khóa Triệu Thời Quân trong phòng.

Nhưng đợi đến lúc ta dọn hàng trở về, lại phát hiện cửa sổ bị đập thủng một lỗ lớn, còn A Quân thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ta vừa kinh hãi vừa sốt ruột, cuống cuồng đi khắp nơi tìm kiếm.

Vừa hỏi han vừa dò đường, nghe người ta nói đã trông thấy nó chạy về phía nơi quân đội đóng trại, tim ta lập tức như nhảy lên tận cổ họng.

Ta cũng chẳng còn bận tâm nguy hiểm hay không, chỉ một mạch tìm tới đó.

Một đội lính tuần tra phát hiện ra ta, chẳng nói chẳng rằng đã bắt ta lại.

“Quan gia, ta tới tìm con trai ta, nó có hơi ngốc, là một đứa si nhi.”

Ta còn đang nói thì bỗng liếc thấy một bóng người lướt qua giữa những doanh trướng trước mặt.

Nhìn từ xa, bóng lưng ấy giống A Quân y như đúc. Ta vội vàng lớn tiếng gọi:

“A Quân, mẹ đến tìm con đây.”