2

Cô chưa từng thấy Lục Vị Hàn như vậy.

Vì một người phụ nữ khác mà dám liều cả tính mạng, toàn thân đẫm máu, cho dù năm đó cô bị bọn bắt cóc dí súng vào đầu, anh cũng chưa từng mất đi lý trí.

Ngón tay Nam Hướng Mặc lập tức lạnh buốt, suýt nữa không cầm nổi điện thoại.

Một người chết, mười sáu người bị thương, anh có sao không… trái tim cô bất giác siết chặt.

Sau khi an bài cho Nhạc Nhạc, cô lập tức một mình chạy đến hiện trường.

Khi tới nơi, cả hiện trường đã là một mảnh hỗn loạn, nồng nặc mùi máu tanh.

Tên cầm đầu đã bị cảnh sát bắn chết, Lục Vị Hàn toàn thân bê bết máu, vẫn ôm chặt Nam Chi trong lòng.

Trong lúc chờ xe cấp cứu, một người anh em quen biết với Nam Hướng Mặc bước tới, giọng trầm xuống:

“Anh Hàn, năm đó anh kẻ thù khắp nơi, vì bảo vệ Nam Chi nên mới cưới Nam Hướng Mặc, để cô ấy ở ngoài sáng thu hút hỏa lực, không ngờ cuối cùng bọn họ vẫn tìm được tới Nam Chi.”

Anh ta ngừng lại một chút, như thể hỏi ra nỗi nghi ngờ đã giấu trong lòng từ lâu:

“Nhưng tôi vẫn không hiểu, chị dâu thích trẻ con như vậy, năm đó sao anh không nói cô ấy sinh đôi long phụng? Sao lại giấu đi mà đem con gái đi, thậm chí còn cắt tử cung của cô ấy?”

Trong góc tối, hai chân Nam Hướng Mặc mềm nhũn, gần như quỵ xuống đất, cô lấy tay bịt chặt miệng, suýt nữa hét thành tiếng.

Tử cung của cô… là Lục Vị Hàn cố ý cắt bỏ?

Còn con gái của cô… cũng bị anh mang đi?

Cô vĩnh viễn không quên, năm đó cô và Lục Vị Hàn quen nhau, là do em gái Nam Chi làm mối, cô còn luôn mang ơn em gái.

Sau đó, tình yêu mà Lục Vị Hàn dành cho cô gần như ai ai cũng biết.

Anh mua tất cả màn hình quảng cáo trong thành phố, phát đi phát lại hình ảnh của cô, tuyên bố tình yêu với cô trước toàn thế giới.

Anh chi hàng tỷ, xây dựng một trang viên hoa hồng ở vị trí đắt giá nhất, đặt theo tên cô.

Đám cưới của họ là tâm điểm toàn cầu, từng chi tiết lan truyền khắp nơi, trở thành câu chuyện cổ tích khiến người người ngưỡng mộ.

Cô tưởng rằng cuối cùng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử.

Nào ngờ, tất cả hào quang và sủng ái đó, phía sau đều là để che giấu người mà anh thực sự nâng niu trong tim.

Anh không tiếc cưới cô, đẩy cô ra ngoài làm bia đỡ đạn.

Nhưng vì sao… vì sao lại đem đứa con mà cô dùng mạng đổi lấy đi nơi khác?

Không xa, ánh mắt thâm sâu của Lục Vị Hàn lạnh đi trong khoảnh khắc:

“Năm đó Nam Chi từng cứu mạng tôi, tôi đã thề phải bảo vệ cô ấy. Còn đứa con của Mặc Mặc, tôi sợ sau này sẽ tranh giành quyền thừa kế với Nhạc Nhạc, nên chỉ có thể đưa con bé đi.”

“Dù sao Mặc Mặc cũng sẽ nuôi dạy Nhạc Nhạc thật tốt, đợi đến khi nó mười tám tuổi, tôi sẽ để mẹ con họ đoàn tụ.”

Khoảnh khắc đó, trái tim Nam Hướng Mặc gần như bị nghiền nát.

Anh yêu ai yêu cả đường đi lối về, còn con gái của cô thì không đáng được sống sao?

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, người anh em kia thở dài:

“Lỡ như chị dâu biết hết mọi chuyện, làm sao cô ấy chịu đựng nổi?”

Lục Vị Hàn trầm mặc một lúc, giọng nói vẫn lãnh đạm như thường lệ:

“Nam Chi đơn thuần, không chịu nổi sóng gió, còn Nam Hướng Mặc… cô ấy chịu được.”

Cô ấy chịu được…

Đầu Nam Hướng Mặc như vang lên tiếng sấm, quá khứ đầy ác mộng ồ ạt kéo tới.

Ngày anh công khai tình yêu với cô, cô bất ngờ bị xe tông bay ra xa, toàn thân gãy nát, hôn mê suốt ba tháng trong phòng ICU.

Ngày khánh thành “Trang viên Hướng Mặc”, cô bị bắt cóc nhốt vào tầng hầm, bị tra tấn bằng điện và nước liên tục, tinh thần gần như sụp đổ.

Ngày diễn ra lễ cưới thế kỷ, rượu của cô bị người ta hạ độc, miệng phun máu tươi, suýt nữa không cứu được.

Mỗi lần như thế, đều là Lục Vị Hàn ở bên cô, nắm tay cô, mắt đỏ hoe nói lời xin lỗi.

Anh nói: “Mặc Mặc, em phải mạnh mẽ lên, anh vẫn muốn có tương lai cùng em.”

Cô tưởng đó là tình yêu, là cùng nhau vượt qua giông bão.

Thì ra, tất cả chỉ vì anh cần cô chịu đựng thay Nam Chi những đau khổ lẽ ra không thuộc về cô ấy.

Cô chỉ là tấm khiên, là công cụ, là một lời nói dối từ đầu đến cuối.

Tất cả vết thương cũ trong khoảnh khắc này như bị xé toạc, đặc biệt là căn bệnh hậu sản do ca sinh mổ để lại, đau nhói dữ dội khi cảm xúc bị kích động.

Cô đau đớn trượt dọc theo vách tường ngồi bệt xuống đất, theo phản xạ bấm số gọi cho Lục Vị Hàn.

Bên kia, Lục Vị Hàn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi mới bắt máy, giọng anh vẫn ôn hòa như trước:

“Vợ à? Vừa nãy anh đang họp, để điện thoại ở chế độ im lặng. Sao thế, nhớ anh rồi à?”

Nam Hướng Mặc cuộn tròn trên mặt đất, giọng run rẩy:

“Em… em tái phát bệnh cũ rồi, đau lắm…”

Khoảnh khắc ấy, cô thực sự cần anh.

Nhưng đúng lúc này, xe cấp cứu mới chậm rãi tới nơi:

“Người bị thương đâu rồi?”