Lục Vị Hàn bất ngờ túm lấy cổ áo cô ta, gần như nhấc bổng cô khỏi mặt đất:
“Tôi căn bản chưa từng đưa đồng hồ cho cô! Người cứu tôi là Nam Hướng Mặc, đúng không?”
Anh đang thử cô ta, và cô ta cũng hoàn toàn bị vạch trần.
Nam Chi dứt khoát không giả vờ nữa, ngẩng đầu lên, cười lạnh mỉa mai:
“Là cô ta thì sao? Hả? Lục Vị Hàn, giờ anh biết rồi thì làm được gì? Có ích gì? Cô ta đã đi rồi, là do chính tay anh ép cô ta rời khỏi!”
“Người ở bên cạnh anh bây giờ, sinh con cho anh, là tôi!”
Giọng cô ta đột nhiên vút cao, chói tai sắc lẹm:
“Anh nhận nhầm ân nhân cứu mạng, giờ hối hận rồi? Muộn rồi!”
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Nam Chi, khiến cô ta loạng choạng lùi mấy bước, khóe môi rớm máu.
“Đồ đàn bà xấu xa, đại ác quỷ!”
Nhạc Nhạc bất ngờ lao tới, dùng nắm đấm bé nhỏ đấm liên tiếp vào người cô ta:
“Cô gạt ba! Cô đuổi mẹ đi! Cô là người xấu nhất!”
Nam Chi bị đánh đau, cơn tức bốc lên, lập tức đẩy mạnh thằng bé ra, giận dữ gào lên:
“Thằng ranh con! Mày tưởng mày nịnh nọt cô ta thì cô ta sẽ cần mày à?”
“Mày đâu phải con ruột cô ta! cô ta ghét ba mày, càng ghét cái thứ con hoang như mày! cô ta bỏ mày lâu rồi!”
“Oa ——”
Nhạc Nhạc bị đẩy ngã ra đất, bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào tuyệt vọng.
Lục Vị Hàn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, kìm nén cơn giận muốn bóp chết người phụ nữ này tại chỗ, lập tức gọi điện cho trợ lý:
“Trợ lý Lý, sáu năm trước tôi bảo anh đưa con gái tôi tới cô nhi viện, bây giờ tôi muốn biết chính xác con bé đang ở đâu!”
Con gái.
Giữa anh và Nam Hướng Mặc, còn có một đứa con gái.
Chắc chắn cô ấy đã đi tìm con rồi.
Nam Chi nghe thấy hai chữ “con gái”, như nghe được chuyện cười nực cười nhất đời, liền cười lớn, giọng điên loạn:
“Hahaha! Lục Vị Hàn, anh còn mơ à? Anh nghĩ con gái của con tiện nhân đó còn sống chắc? Tôi nói cho anh biết, đứa bé đó lúc sinh ra đã bị tôi sai người ném ra tuyết!”
“Nhiệt độ âm mấy chục độ, một đứa trẻ sinh non vừa mới chào đời, anh nghĩ nó sống được bao lâu? Nó đã sớm chết cóng, chết đói, bị chó hoang cắn đến chẳng còn xương cốt! Còn muốn tìm nó? Đợi kiếp sau đi!”
“Cô…!!”
Mắt Lục Vị Hàn trợn trừng, máu toàn thân như đông lại trong khoảnh khắc ấy.
Chưa bao giờ anh căm hận một người đến mức chỉ muốn lột da, róc xương ra từng mảnh như lúc này.
“Lôi ả xuống dưới tầng hầm cho tôi!”
Anh gầm lên với đám vệ sĩ, từng chữ rít ra từ kẽ răng, đầy máu và thù hận:
“Tôi muốn cô ta sống không bằng chết! Mỗi ngày đều phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!”
Vệ sĩ lập tức lao đến, bất chấp Nam Chi gào thét giãy dụa, thô bạo kéo lê cô ta xuống tầng hầm của biệt thự.
Nhạc Nhạc đứng dậy, chạy tới ôm chặt lấy chân ba, nghẹn ngào:
“Ba ơi, con muốn đi tìm mẹ với ba… được không? Con sai rồi, mẹ nhất định sẽ tha thứ cho con…”
Lục Vị Hàn ôm chặt lấy con, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run rẩy cùng ánh mắt van nài của con trai, tim đau như dao cắt.
Anh đã sai.
Tất cả bọn họ… đều sai rồi.
“Được, chúng ta đi tìm cô ấy… ngay bây giờ.”
Thời hạn một tháng đã đến.
Trái tim Nam Hướng Mặc treo lơ lửng giữa trời, vừa mong đợi, vừa lo sợ.
Cô theo Phó Ngôn Triệt bước vào thư phòng, thấy anh lấy từ két sắt ra một tập hồ sơ, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đẩy về phía cô.
“Đáp án em luôn muốn biết, nằm trong này.”
Ngón tay Nam Hướng Mặc run nhẹ, chầm chậm vươn ra chạm vào tập hồ sơ đó.
Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm tới, chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Là cô giáo của Lị Lị ở trường mẫu giáo gọi tới, giọng gấp gáp:
“Mẹ của Lị Lị! Chị mau đến trường một chuyến!
Lị Lị đang đánh nhau với bạn ngoài cổng trường, kéo mãi không ra!”
Lị Lị đánh nhau?
Tim Nam Hướng Mặc thắt lại, chẳng còn tâm trí đâu mà xem tài liệu, cô lập tức nhìn Phó Ngôn Triệt, vội vàng nói:
“Mau, đến trường ngay! Lị Lị gặp chuyện rồi!”
Cổng trường, đã có một đám người bu quanh…

