Cô ta chỉ về phía góc phòng khách…

17

Ở góc phòng khách, Nhạc Nhạc đang ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa run rẩy. Tóc tai bù xù, mặt mũi vàng vọt, gầy yếu hốc hác, nào còn dáng vẻ tiểu thiếu gia trắng trẻo, sạch sẽ như khi được Nam Hướng Mặc chăm sóc?

Nam Chi vẫn tiếp tục oán trách:
“Còn anh nữa! Suốt ngày chỉ biết bận rộn, chẳng bao giờ ở nhà! Đổ hết cái mớ hỗn độn này lên đầu em! Bắt em phải hầu hạ nó! Anh còn có coi em ra gì không? Còn coi đây là nhà nữa không?
Sớm biết thế thì lúc đó em mặc kệ cho anh chết luôn cho rồi!”

Lục Vị Hàn chẳng hề để tâm đến những lời than vãn đó, anh ném thẳng chiếc điện thoại xuống trước mặt cô ta, giọng trầm thấp đến đáng sợ:

“Hai tên vệ sĩ đó, tôi đã tìm được rồi.”

Tiếng oán trách lập tức dừng lại.

Nam Chi cúi người nhặt điện thoại lên, vừa mở đoạn ghi âm, sắc mặt đã trắng bệch.

“Chúng nói, là cô chỉ đạo.”
Lục Vị Hàn bước tới một bước, ánh mắt lạnh băng như muốn lột trần cô ta:
“Cô bảo chúng, nhổ móng tay cô ấy, cắt tóc cô ấy, thậm chí còn rạch cả vết sẹo cũ trên bụng cô ấy.”

Ánh hoảng loạn vụt qua mắt Nam Chi, nhưng ngay sau đó cô ta đã đổi sang vẻ mặt ấm ức tội nghiệp, nước mắt lập tức rơi xuống:
“Lục Vị Hàn, anh tin chúng nó hay tin em? Em là người như vậy sao? Em sao có thể làm những chuyện như vậy với chị em của mình?”

“Chắc chắn là chúng ra tay quá đà, sợ bị anh truy cứu nên mới đổ vạ cho em! Sao anh có thể nghi ngờ em?”

Cô ta khóc như hoa lê dính mưa, mắt đỏ hoe:
“Ngày đó em liều mạng cứu anh về, em vì anh mà sinh con dưỡng cái, đến một danh phận chính thức cũng không có. Giờ đến cả con trai cũng quay lưng với em, anh cũng không tin em.”

“Nếu đã thế, cả hai cha con anh đều không cần em nữa, vậy thì em đi! Em đi là được chứ gì!”

Cô ta làm bộ định lao ra ngoài, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát phản ứng của Lục Vị Hàn.

Nếu là trước đây, chỉ cần thấy cô ta rơi lệ tủi thân như vậy, Lục Vị Hàn đã mềm lòng, lập tức bước tới ôm lấy cô ta, dịu dàng dỗ dành.

Nhưng lúc này đây, nhìn gương mặt đang khóc của cô ta, trong lòng anh chỉ trào lên một cơn buồn bực và lạnh giá khó tả.

Anh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có thật sự hiểu lầm cô ta không?

Ngay lúc anh bắt đầu dao động, trong mắt Nam Chi thoáng hiện một tia đắc ý.

Bỗng nhiên, Nhạc Nhạc – vẫn đang ngồi dưới đất – dừng khóc, chỉ tay thẳng vào Nam Chi, giận dữ hét lớn:

“Cô đi đi! Mau đi đi! Đều là tại cô! Là cô đuổi mẹ đi!”

“Là cô bảo con nói với ba rằng mẹ hạ độc hại cô, mẹ mới bị giận mà bỏ đi!”

Giọng trẻ con non nớt, nhưng từng chữ lại như sét đánh vang dội giữa phòng khách im lặng.

Vẻ đắc ý trên mặt Nam Chi lập tức cứng đờ, sắc mặt tái mét.

Lục Vị Hàn kinh hãi quay phắt sang con trai:
“Nhạc Nhạc, con vừa nói gì? Nói lại lần nữa!”

Nhạc Nhạc lồm cồm bò dậy, ôm lấy chân Lục Vị Hàn, vừa nức nở vừa nghẹn ngào:

“Mẹ bị oan mà, là cô Chi dạy con nói như vậy. Cô ấy nói mẹ xấu, cướp mất ba, bảo con đẩy mẹ xuống nước, còn bắt con nói với ba là mẹ bỏ thuốc độc vào sữa.”

“Là cô ấy đuổi mẹ đi! Con muốn mẹ quay về! Con muốn mẹ cơ!”

Từng câu, từng chữ như búa tạ nện mạnh vào đầu Lục Vị Hàn, khiến anh choáng váng, đầu óc ong ong.

Nam Chi hoảng loạn xua tay, giọng sắc như dao cắt:
“Không! Là Nhạc Nhạc bịa chuyện! Lời trẻ con sao có thể tin được? Nó đang nói linh tinh, Vị Hàn, anh đừng tin nó!”

Nhạc Nhạc nói dối sao?

Trong đầu Lục Vị Hàn đột nhiên vang lên câu nói mà anh đã từng thét vào mặt Nam Hướng Mặc cách đây một tháng:
“Một đứa trẻ sáu tuổi, chẳng lẽ có thể bịa ra những lời như vậy để hãm hại em sao?!”

Thì ra… thật sự có thể.

Thì ra, người phụ nữ dịu dàng yếu đuối ở bên anh bao lâu nay, lại âm thầm xúi giục, chia rẽ, lợi dụng sự ngây thơ của một đứa trẻ để dựng nên hết thảy những lời dối trá độc ác.

Trong lúc mọi thứ rối loạn đến cực điểm, một ký ức chợt xông thẳng vào đầu anh.

Trận mưa như trút, ánh đèn pha chói lóa, mùi xăng và máu tanh tê tái.

Giữa cơn đau tê liệt, anh cảm thấy có người đang khó nhọc kéo mình ra khỏi chiếc ghế lái bị biến dạng.

Tầm nhìn mờ mịt, ý thức mơ hồ, anh chỉ thấp thoáng thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang quỳ giữa con đường ướt mưa, từng nhịp từng nhịp làm hô hấp nhân tạo cho anh.

Gương mặt nghiêng nghiêng ấy, loang lổ máu và mồ hôi, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

Khi anh tỉnh lại, người ngồi bên giường khóc nức nở là Nam Chi.

Từ đó, anh luôn coi cô ta là ân nhân cứu mạng, sủng ái hết mực.

Nhưng bây giờ… hình ảnh ấy dần dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.