Đôi mày mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc nét, khí chất trưởng thành trầm ổn, lại mang theo nét ôn hòa khó nói thành lời.

Anh mặc đồ ở nhà chất liệu tinh xảo, tay áo xắn lên, động tác nhẹ nhàng tập trung.

Người đàn ông bắt gặp ánh mắt mờ mịt của cô, khẽ mỉm cười.

“Chị Mặc Lị.” Anh lên tiếng, giọng trầm ấm dễ nghe, mang theo chút cảm khái thân quen: “Lâu rồi không gặp.”

Chị Mặc Lị…

Cách gọi đã bị phủ bụi sâu trong ký ức, mang theo chút ngây ngô và khí chất hiệp nghĩa của tuổi trẻ, như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa dẫn về quãng thanh xuân xa xôi ấy.

14

Nam Hướng Mặc, chỉ có một người từng gọi cô như vậy.

Hồi cấp hai, bạn cùng bàn của cô là một cậu bé bị béo phì và thường xuyên bị bắt nạt.

Cậu ấy lúc nào cũng cúi đầu, trầm lặng, cặp sách hay bị nhét đầy rác, sách giáo khoa thì bị vẽ bậy.

Có lần tan học, một nhóm đàn anh lại chặn đường cậu ta trêu chọc.

Nam Hướng Mặc không thể ngó lơ, liền nhặt nửa viên gạch lao đến.

Dù chính cô cũng sợ đến mức tay run bần bật, nhưng vẫn cứng đầu đứng chắn trước mặt cậu bé mập mạp kia, gào lên với đám người kia: “Cậu ấy là người tôi che chở! Mấy người còn dám bắt nạt nữa, tôi… tôi liều với mấy người đó!”

Có lẽ là vì lúc ấy cô thật sự đủ hung dữ, cũng có thể vì cô học giỏi, được thầy cô yêu quý, nên bọn chúng xì xào vài câu rồi giải tán thật.

Từ đó về sau, cậu bé ấy cứ đi theo sau cô như một cái đuôi nhỏ.

Cậu không nói nhiều, nhưng luôn chia một nửa bánh mẹ làm cho cô, khi cô trực nhật thì lặng lẽ giúp cô lau bảng.

Rõ ràng cô tên “Hướng Mặc”, thế mà cậu cứ gọi cô là “chị Mặc Lị”, nói gọi vậy thì cậu mới khác người khác.

Nhưng sau này, cậu ta bất ngờ chuyển trường, từ đó biến mất trong biển người mênh mông.

Hiện tại, khuôn mặt trưởng thành, điển trai trước mắt cô và dáng vẻ tròn trịa trong ký ức dần dần trùng khớp.

“Phó Ngôn Triệt?” Cô thăm dò gọi tên anh.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu.

Không ngờ, cậu bé béo tròn ngày xưa giờ đã hoàn toàn lột xác, trở thành một người đàn ông khí chất bất phàm, chững chạc ổn trọng như bây giờ.

Hơn nữa, còn có cả con gái lớn đến vậy rồi.

Trong lòng Nam Hướng Mặc, bỗng dâng lên một nỗi thất vọng và nôn nóng mãnh liệt.

Con gái cô, chắc cũng cỡ tuổi cô bé này thôi…

“Em còn phải đi tìm con gái của mình…” Cô cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói từ bụng khiến cô hít mạnh một hơi.

Phó Ngôn Triệt lập tức đưa tay nhẹ nhàng ấn vai cô lại: “Hướng Mặc, bây giờ toàn thân em đầy thương tích, rất yếu.”

“Anh không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng chuyện tìm con không thể vội, em cứ yên tâm dưỡng thương ở đây, cần gì cứ nói, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em.”

“Đúng đó đúng đó!” Cô bé bên cạnh cũng ra sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc: “Ba cháu lợi hại lắm, là chủ tịch của Tập đoàn Phó thị, cái gì cũng biết, nhất định có thể giúp cô tìm được con gái.”

Tập đoàn Phó thị – cái tên này, Nam Hướng Mặc từng nghe qua.

Là một trong những tập đoàn thương nghiệp nổi tiếng ở Nam Thành, thậm chí là cả nước. Không ngờ, cậu bé nhút nhát năm xưa, lại là người có thân phận như vậy.

Nhìn ánh mắt ổn định và đáng tin của Phó Ngôn Triệt, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình – toàn thân thương tích, không nơi nương tựa – Nam Hướng Mặc mím môi thật chặt, nước mắt lưng tròng.

Cô thật sự cần một chỗ để hồi phục, cần một người quen giúp đỡ.

“Vậy… làm phiền mọi người rồi.” Cuối cùng cô khàn giọng nói.

Phó Ngôn Triệt nhìn vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong vẫn cứng cỏi của cô, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng sâu sắc.

Anh xoa đầu con gái, dịu dàng dặn dò: “Lị Lị, dạo này con giúp ba chăm sóc cô gái xinh đẹp này nhé?”

“Cô ấy là một người bạn cũ… rất quan trọng với ba.”

“Dạ!” Lị Lị vui vẻ đồng ý.

Nhìn bờ vai Nam Hướng Mặc dần buông lỏng, Phó Ngôn Triệt cẩn thận đắp chăn lại cho cô, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định.

“Một tháng nữa, anh nhất định sẽ để em đoàn tụ với con gái.”

Có được sự đảm bảo của Phó Ngôn Triệt, Nam Hướng Mặc yên tâm ở lại biệt thự nhà họ Phó để dưỡng thương.