“Mặc Mặc!” Anh đẩy mạnh cửa phòng.

Không có ai trả lời.

Phòng trống trơn, dưới ánh trăng càng thêm lạnh lẽo.

Sau đó, ánh mắt anh từ từ hạ xuống, nhìn thấy sàn nhà.

Nhờ ánh sáng hành lang chiếu vào, anh trông thấy… vết máu.

Vết máu đỏ sẫm chưa kịp khô hẳn, từng giọt từng giọt kéo dài từ cửa phòng ngủ xuống cầu thang, rồi dẫn tới phòng khách bên dưới.

“Sao… lại có máu?”

Khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập, chẳng phải anh đã dặn họ không được ra tay quá nặng sao?

Anh loạng choạng chạy theo dấu máu xuống lầu, tay bật công tắc đèn phòng khách.

Đèn sáng lên, cảnh tượng trước mắt như địa ngục nhân gian nổ tung ngay trước mặt anh.

Khắp sàn là dấu tay đẫm máu giãy giụa, một con dao dính máu nằm chỏng chơ giữa phòng khách, tóc đen dài vung vãi khắp nơi, cùng với… vài chiếc móng tay còn vương máu…

Đồng tử Lục Vị Hàn co rút dữ dội, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến anh không kìm được toàn thân run rẩy.

Anh không dám tưởng tượng, sau khi anh rời đi, Nam Hướng Mặc đã phải chịu đựng những gì tàn nhẫn đến nhường nào.

“Khốn kiếp!” Anh gào lên giận dữ, lập tức rút điện thoại gọi cho hai tên vệ sĩ kia.

12

Điện thoại hiển thị đã tắt máy.

“Đồ khốn!” Lục Vị Hàn đưa tay vò loạn mái tóc, như một con thú bị dồn vào đường cùng, đi đi lại lại trong phòng khách nồng nặc mùi máu.

Sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên tập hồ sơ đặt trên bàn trà.

Khi nhìn rõ nội dung bên trong, đầu óc anh lập tức trống rỗng.

Ly hôn?

Sao cô ấy lại nỡ ly hôn với anh?

Và anh đã ký tên vào đó từ lúc nào?

Đúng lúc này, cửa biệt thự bị đẩy ra, bố Nam dắt Nhạc Nhạc bước vào.

Nhìn cảnh tượng trong nhà, bố Nam cũng hít vào một hơi lạnh: “Chuyện này… là sao? Hướng Mặc đâu rồi?”

Lục Vị Hàn chậm rãi, cực kỳ cứng đờ quay người lại nhìn họ, giọng khô khốc khàn đặc: “Cô ấy đi rồi. Cô ấy… đã ly hôn với con.”

“Cô ấy đi rồi?” bố Nam thất thanh kêu lên, Nhạc Nhạc cũng sững sờ.

Dù mẹ Chi luôn nói mẹ xấu, nhưng cậu chưa từng nghĩ mẹ sẽ thật sự rời đi.

Vừa nghĩ tới việc sau này sẽ không còn ai đối xử với mình vô điều kiện như Nam Hướng Mặc nữa, cậu bật khóc òa lên.

“Mẹ ơi! Con muốn mẹ!”

Nhạc Nhạc khóc nấc đến long trời lở đất, lần này là thật sự đau lòng đến cùng cực.

Trong mắt bố Nam thoáng hiện vẻ chột dạ, bị Lục Vị Hàn nhanh nhạy bắt gặp, một ý nghĩ bỗng nổ tung trong đầu anh.

Anh đột ngột giơ cao bản thỏa thuận ly hôn trong tay, ánh mắt ghim chặt vào bố Nam: “Mấy hôm trước ông đưa cho tôi một xấp hợp đồng, tôi không xem kỹ. Là ông phải không?”

Bố Nam bị ánh mắt hung hãn của anh dọa sợ, theo phản xạ lùi lại nửa bước, ấp úng: “Tôi… tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Hướng Mặc nó biết hết rồi. Nếu tôi không giúp nó, nó sẽ gây bất lợi cho Chi Chi.”

Ầm——

Lời của bố Nam như tiếng sét cuối cùng, hoàn toàn đánh tan mọi sự tự lừa dối của Lục Vị Hàn.

Cô ấy biết hết rồi.

Biết cuộc hôn nhân này là giả.

Biết Nhạc Nhạc là con của Nam Chi.

Biết tất cả những “thâm tình” suốt bao năm qua chỉ là diễn kịch.

Cho nên cô hỏi anh đã đi đâu.

Cho nên cô cầu cứu anh, nói bệnh cũ tái phát.

Cho nên ánh mắt cô hết lần này tới lần khác nhìn anh, đó không phải giận dỗi, không phải muốn được chú ý, mà là đang cho anh cơ hội, cũng là… tuyệt vọng xác nhận lần cuối.

Còn anh, lại tự phụ cho rằng cô vĩnh viễn không rời xa được, hết lần này tới lần khác dùng cách tàn nhẫn hơn, đẩy cô đi xa hơn.

“Á!!!” Lục Vị Hàn gào lên một tiếng đau đớn đến tột cùng, nắm đấm nặng nề nện vào tủ trang trí bên cạnh.

Kính vỡ vụn, bàn tay anh lập tức bê bết máu, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy đau.

Đôi mắt đỏ ngầu, anh túm chặt cổ áo bố Nam, gần như gào thét: “Ông nhất định biết cô ấy đi đâu! Nói cho tôi biết! Cô ấy đang ở đâu? Nói đi!”

Bố Nam bị dáng vẻ điên cuồng của anh dọa đến hồn bay phách lạc, liên tục xua tay: “Tôi… tôi thật sự không biết. Nó đã cắt đứt quan hệ với tôi từ lâu rồi, đến cả người bố này cũng không cần, sao có thể nói cho tôi biết nó đi đâu?”

Cắt đứt quan hệ?

Ngay cả huyết mạch thân tình, cô cũng không chút do dự chém đứt sao?

Rốt cuộc cô đã bị bọn họ tổn thương sâu đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào?

Lục Vị Hàn như bị rút cạn sức lực, đột ngột buông tay, lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào tường.

“Mẹ ơi… con muốn mẹ!” Nhạc Nhạc chạy tới ôm chặt lấy chân Lục Vị Hàn.

“Ba ơi, mình tìm mẹ về được không? Con muốn ăn cơm mẹ nấu, con muốn mẹ ru con ngủ.”