Năm thứ bảy sau khi kết hôn với Thái tử gia đất Kinh Hải – Lục Vị Hàn, như thường lệ, Nam Hướng Mặc đến đón con trai tại trường mẫu giáo.

Lúc chuẩn bị rời đi, cô bất ngờ bị cô giáo gọi lại:

“Mẹ của Nhạc Nhạc, dạo này bé thường xuyên nói rằng Nam Chi mới là người sinh ra bé, còn cô… chỉ là bảo mẫu chăm sóc. Chúng tôi kiến nghị cô nên quan tâm đến tình trạng tâm lý của bé.”

Tim Nam Hướng Mặc bỗng trĩu nặng.

Nam Chi? Là em ruột của cô sao?

Trên đường lái xe về, cô liếc nhìn đứa con trai đang mải mê chơi đồ chơi ở hàng ghế sau, cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một lớn.

“Nhạc Nhạc, nói cho mẹ biết, sao con lại nói với cô giáo là dì nhỏ mới là mẹ sinh con ra?”

Nhạc Nhạc không ngẩng đầu, vẫn chăm chú nghịch chiếc xe đồ chơi nhỏ:

“Ba nói vậy mà. Ba nói mẹ Chi sinh con rất vất vả, bảo con sau này phải hiếu thảo với mẹ ấy.”

Tay Nam Hướng Mặc siết chặt vô lăng, một luồng lạnh buốt từ chân lan thẳng lên sống lưng.

“Vậy còn mẹ thì sao?”

Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên:

“Ba nói mẹ không sinh được em bé, nên mẹ Chi mới tặng con cho mẹ.”

Nói tới đây, đôi môi nhỏ của bé cong xuống, mang theo tiếng nức nở:

“Nhưng con muốn mẹ ruột của con cơ.”

Két——

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Nam Hướng Mặc lập tức tấp xe vào lề đường, mắt hoa lên từng đợt.

Không thể sinh con?

Nam Chi sinh ra?

Gửi cho cô nuôi?

Cảm giác hoang đường và sợ hãi đan xen, cô cố gắng ổn định hơi thở:

“Nhạc Nhạc, những lời này… ba nói với con lúc nào?”

Nhạc Nhạc vừa sụt sùi vừa nghĩ ngợi:

“Tuần trước, lúc mẹ đi công tác, mẹ Chi đến nhà ngủ cùng ba.”

Ầm——

Trong đầu Nam Hướng Mặc như có tiếng nổ lớn, dạ dày cuộn lên từng cơn.

Cô không về nhà, mà quay đầu xe, lao thẳng tới trung tâm xét nghiệm huyết thống uy tín nhất thành phố.

Khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, cô run đến mức suýt không giữ nổi tờ giấy mỏng manh ấy.

Cô và Nhạc Nhạc không phải mẹ con ruột.

Nhưng độ tương thích gen cao bất thường, điều đó chứng minh rằng mẹ ruột của Nhạc Nhạc có quan hệ huyết thống cực kỳ gần gũi với cô.

Huyết thống gần gũi…

Nam Chi…

Tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, ký ức đẫm máu sáu năm trước ập về như gió lốc.

Khi ấy, cô chỉ còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh.

Trong một buổi tiệc từ thiện, có người cầm dao lao về phía Lục Vị Hàn, cô không chút do dự lao lên chắn cho anh.

Kết quả là sinh non, xuất huyết ồ ạt, phải mổ cấp cứu, thậm chí còn bị cắt luôn tử cung.

Cô vẫn nhớ rõ cơn đau như xé tim gan trước khi hôn mê, nhớ rõ khoảnh khắc tỉnh lại, Lục Vị Hàn ôm cô, mắt đỏ hoe, hôn lên trán cô:

“Mặc Mặc, con trai chúng ta bình an rồi.”

Nhưng cô cũng nhớ, kết quả siêu âm trước đó ở nước ngoài là con gái.

Khi ấy, Lục Vị Hàn một mực khẳng định là kết quả sai, nên cô cũng không nghĩ nhiều.

Thì ra… sai không phải là kết quả.

Đứa trẻ cô liều chết sinh ra, vốn không phải con cô.

Vậy con gái của cô đâu?

Còn sống hay đã chết?

Nam Hướng Mặc run rẩy bấm số gọi cho Lục Vị Hàn, cô muốn đích thân hỏi anh, muốn nghe anh cho cô một lời giải thích.

Điện thoại đổ chuông mãi không ai bắt máy.

Ngay khi cô gần như sụp đổ, màn hình điện thoại đột ngột hiện lên một bản tin chấn động:

【Vụ bắt cóc nghiêm trọng tại sân golf tỉnh lỵ, hiện trường nổ súng dữ dội, đã có 1 người chết và 16 người bị thương】

Dòng tiêu đề đỏ rực đập vào mắt, video phía dưới còn khiến máu trong người cô như chảy ngược.

Trong khung hình rung lắc, Lục Vị Hàn đang liều mạng giằng co với hơn chục tên côn đồ, máu nhuộm đỏ cả sơ mi anh, mái tóc vốn chải chuốt giờ rối bời, xõa trên trán, trông như một vị tử thần giáng thế.

Nhưng ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, đều chỉ dõi theo người con gái đang bị khống chế trong tay bọn bắt cóc.

Là Nam Chi.