Tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt dò xét của anh ta.
“Anh Tần, cô Lâm nói đúng. Tôi là một người thực thi.”
“Vì vậy, bắt đầu từ ba ngày trước, tất cả các thao tác của tôi đều có ghi hình.”
“Mỗi lần cho bú, mỗi lần thay tã, mỗi lần ‘huấn luyện’ mà cô Lâm chỉ đạo.”
“Đặc biệt là những ‘chỉ thị tối ưu’ mà cô ấy tự đưa ra, trái với app.”
“Cùng với từng chữ ký xác nhận của cô ấy, và những lần cô ấy mắng tôi ‘ngu ngốc’.”
“Tôi đều dùng một chiếc điện thoại khác để ghi lại đầy đủ.”
“Cô ấy nói, để tiện cho tôi — con bảo mẫu quê mùa — rút kinh nghiệm.”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang tái nhợt của Lâm Mạn, ấn sáng màn hình điện thoại.
“Anh muốn xem đoạn nào trước? ‘Huấn luyện miễn dịch tiếng khóc’, hay ‘kiểm tra giới hạn chịu đói’?”
5.
Ánh mắt của Tần Phong như hai lưỡi dao, găm chặt vào màn hình điện thoại trong tay tôi.
Cơ thể Lâm Mạn lảo đảo, vô thức lao tới định giật lấy.
“Cô… cô dám quay lén tôi à! Cô vi phạm pháp luật đấy! Tôi sẽ kiện cô!”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay cô ta, giọng vẫn bình tĩnh như cũ.
“Cô Lâm, là chính cô yêu cầu tất cả các thao tác đều phải có bằng chứng để tiện đối chiếu.”
“Tôi chỉ chọn cách ghi lại đầy đủ hơn, khó chối cãi hơn mà thôi.”
“Dù sao trí nhớ tôi không tốt, sợ quên mất từng chi tiết ‘khoa học’ mà cô đã dạy.”
Tần Phong siết chặt cổ tay Lâm Mạn, lực mạnh đến mức khiến cô ta bật tiếng kêu đau.
“Bảo cô ấy đưa điện thoại đây!” Giọng anh trầm xuống, như tiếng sấm trước cơn giông.
Mặt Lâm Mạn trắng bệch, môi run rẩy nhưng không nói được một lời.
Tôi ấn nút phát.
Trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói lạnh lẽo, ngạo mạn của Lâm Mạn.
“App bảo ba phút thì phải đủ ba phút. Đừng lấy lười biếng làm cái cớ.”
Ngay sau đó là giọng nói của tôi, rõ ràng, cố tình được ghi to hơn:
“Cô Lâm, bây giờ là 10 giờ 05 phút sáng. Tôi đã nhắc nhở rằng huấn luyện thị giác quá mức có thể gây nguy cơ cho bé. Cô vẫn kiên quyết yêu cầu hoàn thành đủ ba phút, đúng không?”
“Ừ.” Một tiếng ngắn gọn, khó chịu, vang lên rõ ràng.
Mặt Tần Phong sầm lại, tối như mây giông sắp kéo đến.
Tôi lướt đến đoạn video tiếp theo.
Trong khung hình, đứa trẻ khóc lạc cả giọng vì đói.
Giọng tôi trong video run run, vang lên sau tiếng khóc ấy…
“Cô Lâm, bé rõ ràng là chưa no…”
Rồi đến giọng đáp lạnh như băng của Lâm Mạn:
“Phán đoán của app khoa học hơn kinh nghiệm của cô. Nó xác định đây là ‘phụ thuộc vào động tác bú’.”
Cuối video, là cảnh tôi cầm sổ ghi chép, còn Lâm Mạn thì ký tên với vẻ sốt ruột.
Chữ ký uốn lượn của cô ta lúc này như một vết khắc, thiêu rát trong mắt Tần Phong.
“Cái… cái này là thật sao?” Anh nhìn sang Lâm Mạn, giọng run rẩy.
Ánh mắt cô ta bắt đầu né tránh, lắp bắp biện hộ.
“A Phong, nghe em giải thích! Đây là… là cô ta cắt ghép có chủ ý!”
“Cô ta cố tình gài bẫy em nói vậy! Là mưu kế của cô ta!”
“Nuôi con bằng khoa học vốn đã đi ngược bản năng con người! Anh không hiểu đâu!”
“Anh hiểu rồi.” Giọng Tần Phong chậm rãi, khàn đặc trong nỗi mệt mỏi và thất vọng.
“Anh hiểu ra, em chưa từng xem Tiểu Viễn là một đứa trẻ sống, mà chỉ là công cụ để em chứng minh mình giỏi hơn người khác.”
Đúng lúc ấy, đứa bé trong nôi khẽ phát ra một tiếng nức yếu ớt.
Tiếp theo, cơ thể nhỏ xíu bắt đầu co giật, gương mặt tím tái vì nghẹt thở.
“Tiểu Viễn!” Tần Phong hét lên, lao tới.
Nhưng tôi nhanh hơn, lập tức đỡ bé nằm nghiêng, dọn sạch dịch trong miệng.
“Là co giật do sốt cao! Gọi cấp cứu ngay đi!” Tôi hét lên với hai người đang chết lặng.
Tiếng còi xe cứu thương xé tan màn đêm, trở thành âm thanh duy nhất bao trùm tất cả.
Trên đường đến bệnh viện, Tần Phong ôm đứa bé vẫn còn co giật, đôi mắt đỏ hoe.
Anh không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt xám ngoét của Lâm Mạn.
Ánh mắt ấy, còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng nào.
Đến bệnh viện, khi bác sĩ cấp cứu vừa thấy tình trạng của đứa bé, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Sao giờ mới đưa đến! Trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, mất nước nghiêm trọng, và co giật do rối loạn điện giải! Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy?!”
Bác sĩ vừa chỉ đạo y tá cấp cứu, vừa quát lớn.
Lâm Mạn như vớ được cọng rơm cuối cùng, liền chỉ thẳng vào tôi.
“Là cô ta! Là do bảo mẫu này!”
“Tôi trả cô ta ba mươi triệu một tháng để chăm con, kết quả là thế này đây!”
“Bác sĩ, anh phải tin tôi, tôi là mẹ, sao tôi có thể hại con mình chứ!”
Cô ta bật khóc, khóc thảm như thể là người bị hại bị lừa gạt.
Mọi người xung quanh – bệnh nhân, thân nhân – đều nhìn tôi với ánh mắt trách móc lẫn thương hại.
Tần Phong nhắm mắt lại, như không thể chịu nổi cảnh giả dối ấy.
Tôi không khóc, cũng không cãi.
Tôi chỉ lặng lẽ chờ cô ta nói xong, rồi từ tốn giơ điện thoại lên giữa ánh đèn bệnh viện.
“Bác sĩ, đây là hồ sơ công việc của tôi.”
“Bên trong có ghi toàn bộ ‘chỉ đạo’ của cô Lâm với từng việc tôi làm, kèm theo chữ ký của cô ấy.”
Tôi đưa cuốn sổ dày đặc nét chữ và dấu thời gian cho bác sĩ.
Rồi tôi mở một thư mục trên điện thoại — trong đó là hàng chục file ghi âm và video.
“Trong này, ghi lại cách cô Lâm ‘chỉ huy’ tôi chăm con một cách… khoa học.”
“Ví dụ như đoạn này.”
Tôi bật đoạn ghi âm tàn nhẫn nhất — “Huấn luyện miễn dịch tiếng khóc.”
Tiếng khóc khàn đục, tuyệt vọng của đứa bé; tiếng tôi cầu xin run rẩy; và giọng quát lạnh như thép của Lâm Mạn — tất cả hòa trộn, vang vọng khắp phòng cấp cứu.
“Ngược đãi? Tôi bỏ ra hàng triệu để hoạch định tương lai cho nó, mà cô dám gọi là ngược đãi?”

