“Thứ nhất, tôi không bắt nạt nó, tôi chỉ đang trình bày sự thật.”

“Thứ hai, nó tuyệt thực thì liên quan gì đến tôi, chết đói thì vừa hay xuống dưới đi với mẹ ruột nó.”

“Thứ ba, có bản lĩnh thì anh cứ động vào dự án của anh trai tôi thử xem, đừng chỉ biết nói lời hung hăng.”

Gửi xong, tôi tiện tay bấm vào ảnh đại diện của anh ta.

Xóa, chặn.

Một mạch gọn gàng.

Nhìn cuộc trò chuyện biến mất khỏi danh sách, tôi bưng bát mì lên, uống cạn sạch phần nước còn lại.

Buổi chiều, tôi đi một chuyến đến trung tâm thương mại.

Ba năm qua, để chiều theo gu thẩm mỹ kiểu “đơn giản, không tranh không giành” của Bùi Yến Châu, thực ra là bắt chước ánh trăng sáng đã chết của anh ta, tủ quần áo của tôi toàn là đen trắng xám buồn tẻ không chút sức sống.

Giờ thì, tôi muốn vứt hết đống vải rách đó đi.

Tôi chọn một chiếc váy ôm màu đỏ rượu cắt may gọn gàng, phối với một đôi giày cao gót mảnh màu đen.

Nhìn người phụ nữ trong gương thử đồ, rực rỡ, sắc sảo, trong ánh mắt còn lộ ra tham vọng, cuối cùng tôi cũng tìm lại được chính mình.

Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã sắp tối.

Vừa đi đến dưới lầu khu trọ, tôi đã thấy một chiếc Maybach đen quen thuộc đỗ bên đường.

Bùi Yến Châu dựa vào cửa xe, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy.

Thấy tôi, anh ta lập tức nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc váy đỏ rượu của tôi, không hề che giấu sự chán ghét trong mắt.

“Ăn mặc thế này, cô định đi bán ở con phố nào?”

Anh ta bóp tắt thuốc, sải bước đi về phía tôi.

“Khương Chỉ, cô có phải nghĩ rằng chặn số của tôi rồi thì tôi sẽ không tìm được cô nữa không?”

Tôi đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Bùi tổng giá lâm đến cái ổ chuột của tôi, có việc gì vậy?”

“Đi xin lỗi Mộ Thần.”

Anh ta đi đến trước mặt tôi, dùng giọng điệu ra lệnh cho thuộc hạ mà nói.

“Hôm nay nó chưa ăn gì cả ngày, vẫn cứ khóc mãi.”

“Việc do cô gây ra, cô tự đi giải quyết.”

Tôi nhìn vẻ mặt đương nhiên của anh ta, trở tay tát thẳng một cái.

“Chát!”

Tiếng bạt tai giòn vang giữa con phố yên tĩnh nghe đặc biệt rõ.

Mặt Bùi Yến Châu bị đánh lệch sang một bên, trên làn da trắng nõn lập tức hiện lên mấy dấu tay đỏ.

Cả người anh ta cứng đờ, quay đầu nhìn tôi đầy không thể tin nổi.

“Cô dám đánh tôi?”

“Đánh cái loại súc sinh đến cả tiếng người cũng không hiểu như anh đấy.”

Tôi lắc lắc bàn tay đã bị chấn đến tê dại, ánh mắt còn lạnh hơn anh ta.

“Bùi Yến Châu, anh có bị úng não không?”

“Chúng ta đã ly hôn rồi! Thằng nhóc đó sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?”

“Anh còn dám đến làm phiền tôi nữa, lần sau tôi tát không phải vào mặt anh nữa đâu, mà sẽ báo cảnh sát bắt anh vì quấy rối.”

Bùi Yến Châu nhìn chằm chằm vào tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Anh ta dường như muốn nổi giận, nhưng nhìn vào ánh mắt không hề lùi bước của tôi, cuối cùng chỉ nghiến răng nói ra một câu.

“Khương Chỉ, cô sẽ phải trả giá vì sự ngông cuồng hôm nay của mình.”

“Tôi chờ.”

Tôi lướt qua anh ta, đi thẳng về phía cửa hành lang.

“Đi chậm thôi, không tiễn, Bùi tổng.”

04

Kể từ cái tát đó đến nay đã được một tuần.

Suốt một tuần này, quả nhiên Bùi Yến Châu không xuất hiện nữa.

Có lẽ anh ta cho rằng, loại phụ nữ như tôi, sau khi ly hôn, không còn chỗ dựa, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị hiện thực dạy cho một bài học.

Chắc chắn anh ta đang chờ, chờ đến lúc tôi hết đường lui, chờ đến lúc dòng tiền của dự án mới của anh trai tôi lại đứt gãy, rồi tôi sẽ khóc lóc bò về Bùi gia cầu xin anh ta.

Đáng tiếc, anh ta không chờ được đến ngày đó nữa.

Tối thứ sáu, buổi tiệc từ thiện cao cấp nhất thành phố này được tổ chức tại khách sạn Quân Duyệt.