Khi tôi đang chuẩn bị cơm trưa cho chồng thì con gái bảy tuổi bất ngờ chạy vào bếp.
“Mẹ ơi, sao nhà bạn lớp trưởng lại ăn giống y như mình vậy?”
Tôi ngạc nhiên cầm lấy điện thoại, thì thấy trong nhóm chat phụ huynh lớp tiểu học, mọi người đang chia sẻ những món ăn chuẩn bị cho chuyến dã ngoại mùa thu.
Trong ảnh của nhà bạn lớp trưởng Lưu Viên Viên, đến cả món phụ được cắt tỉa trang trí cũng giống hệt như mâm cơm tôi đang bày!
Còn đang nghi hoặc, thì giây sau, tiếng chồng tôi bực dọc vọng ra từ phòng khách.
“Vợ ơi, nấu nướng nhanh nhanh chút, anh sắp muộn làm rồi!”
“Đừng quên hầm cá hoàng đế mẹ gửi về nha! Dạo này anh tăng ca mệt quá, phải tẩm bổ cho tử tế!”
1
Khi con gái Tiểu Kỳ chạy vào bếp, tôi đang hấp bào ngư trên bếp.
Con bé dụi đôi mắt ngái ngủ, ngây thơ hỏi.
“Mẹ ơi, sao nhà bạn lớp trưởng lại ăn giống y như mình vậy?”
“Chẳng lẽ mẹ bạn ấy cũng mua ở chợ giống mẹ mình sao?”
Tôi vừa hạ nhỏ lửa, vừa bế con ra ngoài chải đầu, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Hôm qua mẹ đâu có đi chợ, là hải sản ông ngoại con gửi lên vẫn còn mà!”
Nghe vậy, Tiểu Kỳ bĩu môi, trong mắt đầy nghi hoặc.
Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn lại ting một tiếng.
Tôi ngạc nhiên cầm lên.
Nhóm lớp tiểu học hôm nay vô cùng náo nhiệt.
Phụ huynh thi nhau khoe hộp cơm chuẩn bị cho chuyến dã ngoại, đủ loại hấp dẫn đến chảy nước miếng.
Lướt một hồi, tôi chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Quay lại xem kỹ, bắt gặp vài tấm hình rất quen.
Chẳng phải đó là cơm tôi làm cho chồng – Trần Quân – hôm qua sao?
Bào ngư, tôm sú, thêm một bát cơm trộn sứa đầy ụ…
Tôi nhìn vào ảnh đại diện người đăng bài – là ảnh chụp hồ sơ công ty của chồng tôi, phía sau còn rõ tên công ty anh ta.
Kéo lên xem lại các tin nhắn trước đó của cô ấy, toàn là than thở số phận.
Nào là ly hôn rồi mới phát hiện có thai, không nỡ phá, lại bận công việc nên không có thời gian chăm sóc con, mong cô giáo quan tâm giúp.
Tôi nhíu mày, nhìn lại những tấm ảnh quen thuộc kia lần nữa.
Mấy món ăn giống hệt này là trùng hợp, hay là…
Còn đang ngơ ngẩn thì giọng thúc giục của Trần Quân lại vang lên.
“Vợ ơi, nấu nhanh lên chút, anh sắp muộn làm rồi!”
“Đừng quên hầm cá hoàng đế mẹ gửi về nha! Dạo này tăng ca mệt lắm, phải bồi bổ đàng hoàng!”
2
Tôi bước vào bếp, lòng rối bời không yên.
Sau lưng, tiếng càm ràm của Trần Quân vẫn chưa dứt.
Khi tôi xách ra bốn hộp cơm đầy ắp, ngẩng lên thì thấy anh ta đang nhét một cái sandwich vào miệng.
Còn Tiểu Kỳ đứng kế bên, mặt mếu máo: “Ba ơi, đó là của con mà…”
Cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi đập mạnh mấy hộp cơm lên bàn.
“Trần Quân, anh làm cái gì vậy? Đầu thai từ kiếp đói ăn à?”
“Hôm nay là ngày con anh đi dã ngoại ở trường, anh ăn mất cơm của con rồi trưa nó ăn gì?”
Trước mặt tôi, anh ta nhai đại vài miếng rồi cáu kỉnh đặt chén xuống cái ‘cạch’.
Một cuộc cãi vã sắp nổ ra.
Tiểu Kỳ ở bên như bị dọa sợ, vội vàng kéo lấy vạt áo tôi.
Tôi hít một hơi sâu, xách balo của con lên, quay sang Trần Quân quát lớn.
“Tôi không rảnh cãi với anh. Canh cá hoàng đế không kịp hầm nữa, chút anh tự kiếm gì mà uống đi!”
“Biết rồi! Sáng sớm đã cằn nhằn, phụ nữ đúng là phiền phức!”
3
Tôi ghé vào tiệm đối diện trường mua cho Tiểu Kỳ một phần bánh trái cây tươi thật to.
Con bé kéo tay tôi: “Mẹ ơi, nhiều quá rồi, con ăn không hết đâu…”
Nhìn những đứa trẻ khác háo hức chạy vào trường, balo đứa nào đứa nấy cũng đầy ắp, tôi thấy lòng càng thêm chua chát.
Nghĩ đến những tấm hình trong nhóm chat ban nãy, cảm giác trong tim càng thêm nặng nề.
Tôi cúi xuống, xoa đầu con.
“Lát nữa vào lớp, con hỏi giúp mẹ xem nhà bạn Lưu Viên Viên mấy bữa nay ăn những gì nhé…”
“Không thành vấn đề!”
Tiểu Kỳ chớp mắt nhìn tôi: “Bạn ấy là học sinh chuyển trường, không quen đồ ăn căn-tin nên trưa nào cũng mang cơm giống ba con. Bạn ấy ngồi gần chỗ con, ngẩng đầu là thấy liền!”
Tim tôi như có gì đó rơi đánh bịch.
Tôi đứng yên nhìn theo bóng con chạy vào cổng trường, rồi lặng lẽ quay về nhà.
Thời điểm này mỗi ngày, tôi lẽ ra đang có mặt ở chợ, chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa ngày mai của Trần Quân.
Từ khi sinh Tiểu Kỳ đến giờ, nơi tôi dành nhiều thời gian nhất chính là căn bếp.
Rõ ràng hồi mới ở cữ, tôi còn mơ ước sẽ mở một sạp hải sản nhỏ, đỡ đần cho ba mẹ.
Ai ngờ đến giờ, mối cung cấp hải sản lại nhập hết vào công ty của Trần Quân.
Còn tôi, thì trở thành một đầu bếp bị kẹt ở giữa.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má.
Ngẩng đầu, tôi đã về đến cửa nhà.