Anh ôm mặt tôi, thề thốt rằng cả đời này, cả thể xác lẫn trái tim, anh chỉ có một mình tôi.
Những năm qua, đúng là anh chưa từng thật sự dính vào scandal khó nghe nào.
Nhưng lúc này, ở ngay dưới kia,
cô thư ký váy ngắn ấy khúc khích cười, cầm một trái nho đưa đến miệng anh.
Anh chẳng hề do dự, tự nhiên cúi đầu ăn.
Trái nho như nghẹn cứng trong khoang mũi, làm hơi thở tôi tắc nghẽn.
Ngay sau đó, cô thư ký kia đứng dậy, dường như định đi ra chỗ xích đu.
Ai ngờ, “vô tình” lảo đảo, hét nhỏ một tiếng…
Cả người cô ta ngã dúi vào lòng Chu Cảnh Thành.
Bàn tay anh thuận thế ôm lấy eo cô ta, vừa đỡ vừa cười trêu:
“Bảo giảm cân mà không nghe, giờ đi vài bước cũng không vững à?”
Nói xong, anh bế ngang cô thư ký lên, đi mấy bước tới chiếc xích đu, nhẹ nhàng đặt xuống.
Cảnh tượng trước mắt khiến mắt tôi nhói buốt.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại lạnh ngắt trong tay, dồn hết sức lực, ném thẳng xuống khoảng sân đầy tiếng cười kia.
“Ầm!”
Điện thoại cắm xuống hồ bơi nước ấm giữa sân, bắn lên một cột nước lớn.
Tất cả âm thanh bên dưới đồng loạt ngưng bặt.
Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên.
Chu Cảnh Thành cũng ngẩng lên, ánh mắt chính xác tìm trúng tôi đang đứng nơi ban công.
Khoảng cách xa xôi, tôi và anh đối diện nhau.
Tôi bấu chặt lan can, gào khản giọng:
“Chu Cảnh Thành! Anh cút lên đây cho tôi!”
Anh đến rất nhanh.
Đẩy cửa xông vào, mặt anh đen kịt.
Tôi túm ngay chiếc gối bên cạnh, ném mạnh về phía anh.
Anh không né, chiếc gối mềm oặt đập vào người anh.
Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nặng nề:
“Em lại làm loạn gì nữa đây?”
Tôi chỉ vào phần cơm dinh dưỡng trên bàn:
“Tại sao anh ăn nướng, uống rượu, còn tôi chỉ được ăn mấy thứ này?”
Anh lạnh giọng:
“Trần Duyệt, em phải biết lý lẽ. Em đang mang thai, bác sĩ dặn phải ăn nhạt.
Đây là vì tốt cho em. Đợi sinh xong, em muốn ăn gì anh cũng chiều, được chưa?”
Lại là vì đứa bé.
Vì cái thai này, tôi còn phải hy sinh đến mức nào nữa?
Huống chi, tôi vốn chẳng hề thích trẻ con.
Là anh tự ý đổi thuốc tránh thai của tôi, nên tôi mới mang thai.
Anh bước lại gần, gắp một cọng rau luộc, đưa tới miệng tôi, giọng dỗ dành như đang nựng trẻ con:
“Nào, há miệng ra.”
Tôi quay mặt đi, tránh khỏi cọng rau. Nước mắt không kìm được mà trào ra.
“Con, con, con! Trong mắt anh chỉ có đứa con này thôi sao?
Chỉ vì mang thai mà ngay cả quyền tự do ăn uống của tôi cũng không có à?
Tôi là một con người sống, không phải cái máy đẻ của anh!”
Sắc mặt Chu Cảnh Thành lập tức trầm xuống, đặt mạnh đũa xuống bàn.
“Em sắp làm mẹ rồi, có thể đừng trẻ con, đừng làm loạn nữa được không?”
Anh ngồi xuống cạnh tôi, nắm chặt vai, bắt tôi quay về phía mình.
“Nghe lời, đừng cãi nữa. Chỉ cần chịu đựng bốn tháng nữa, sinh xong là xong.
Sinh đứa này rồi, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa.”
Anh lại cầm bát cơm, múc một thìa đưa tới sát môi tôi.
Ánh mắt anh cố chấp, như thể tôi không ăn thì anh nhất định không bỏ qua.
Tôi bất lực há miệng, cứng nhắc nuốt xuống miếng cơm vô vị.
Anh cứ thế, ép tôi ăn hết từng thìa, gần như cưỡng bức.
“Ngoan lắm.”
Cuối cùng anh hài lòng, đưa tay định xoa đầu tôi.
Tôi theo phản xạ né tránh.
Tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt tối sầm.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dè dặt.
Cô thư ký ban nãy đẩy cửa ló vào nửa người, bưng khay sơn tra đỏ au.
“Phu nhân, đây là sơn tra tươi vừa được chuyển bay về, chua ngọt vừa miệng, rất tốt cho tiêu hoá, mời phu nhân nếm thử?”
Chu Cảnh Thành đứng dậy, nhận lấy khay:
“Cảm ơn.”
Anh khựng lại, liếc nhìn cô thư ký, căn dặn:
“Lát nữa tôi phải đi trả lời phỏng vấn truyền thông, cô ở lại chăm sóc phu nhân.”
Nụ cười của cô thư ký thoáng cứng lại, nhưng không dám phản bác, chu môi đáp:
“Vâng, tổng giám đốc.”
Chu Cảnh Thành sải bước rời khỏi phòng.
Cô thư ký rõ ràng khó chịu, đi qua đi lại, thỉnh thoảng liếc ra cửa, như thể lòng đã sớm bay đến buổi phỏng vấn.
“Tôi không cần cô ở đây, cô đi làm việc của mình đi.”
Tôi mở miệng, muốn đuổi khéo cô ta.
“Không được đâu.” Cô ta lập tức từ chối, “Tổng giám đốc dặn rồi, tôi phải kè kè bên phu nhân, tôi chỉ nghe lệnh tổng giám đốc thôi.”
Ngực tôi tức tối, khó chịu.
So với ở lại một mình với cô ta trong căn phòng ngột ngạt này, chi bằng ra ngoài.
“Vậy đi thôi.” Tôi đứng dậy, “Cùng xuống xem buổi phỏng vấn.”
Cô thư ký lập tức sáng mắt, hớt hải đi theo tôi.
Buổi phỏng vấn diễn ra ngay trong đại sảnh lớn nhất của khách sạn.