Mùa xuân năm 2015, quy hoạch khu mới Vũ Giang được công bố, vùng trũng ở phía đông bị quy thành đất thương mại. Chủ của mảnh đất đó là ông lão họ Ngô, bảy mươi ba tuổi, cả đời canh giữ năm mẫu đất hoang, sau trận lũ thì vội vàng muốn bán, tám nghìn một mẫu cũng không ai nhận.

Mùa xuân năm 2016, giá đất tăng gấp hai mươi lần.

Cuối năm 2016, Bác Nguyên Địa Ốc vào cuộc, cả khu bị giải tỏa, tiền đền bù cho mảnh đất của ông lão họ Ngô là một triệu sáu trăm nghìn.

Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào ống thoát nước đang nhỏ nước ở trên đầu.

Giọt nước tích đủ trọng lượng, “tách” một tiếng rơi xuống, nện lên trán tôi.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã ra khỏi nhà.

Các cửa hàng vật liệu xây dựng và cửa hàng ngũ kim trong trấn đều đang tuyển lao động thời vụ — sau thiên tai thì phải xây dựng lại, chỗ nào cũng thiếu người.

Khuân gạch, một ngày tám mươi tệ.

Khiêng xi măng, một ngày một trăm tệ.

Dọn bùn, một ngày một trăm hai, chẳng ai muốn làm, mùi quá nặng.

Tôi cởi giày, chân trần bước xuống bùn nhão sâu tới mắt cá chân, cúi người xuống, từng xẻng từng xẻng đào ra ngoài.

Làm một tuần, tôi kiếm được bảy trăm tệ.

Lòng bàn tay nổi bốn cái mụn nước, vỡ hai cái, cán xẻng dính đầy máu và bùn.

Tuần thứ hai, tôi đến công trường. Khuân thép, đổ bê tông, xây gạch. Đốc công thấy tôi gầy, bảo tôi cút. Tôi ngồi xổm ở cửa không đi, đến trưa có người trốn việc, đốc công đá tôi một cái rồi nói: “Lên đi.”

Mỗi tối về nhà, Trần Vũ đều nằm trên giường tôi chơi điện thoại của tôi, chân gác lên gối, mắt cá chân quấn băng, vết thương đã lành từ lâu, đi lại chẳng hề khập khiễng.

Bố tôi ngồi trong phòng khách xem TV, thấy tôi vào cửa thì hừ một tiếng qua mũi.

“Rốt cuộc cũng biết đi làm rồi.”

Một tháng sau, tôi nắm trong tay một nghìn chín trăm tệ, tìm đến nhà lão Ngô.

Ông ta ngồi trước bức tường sân đã sập một nửa, hút thuốc lào, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc: một đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ, đến đây làm gì?

“Ông Ngô, mảnh đất đó của ông, bán không?”

Lão Ngô rút điếu thuốc lào khỏi miệng, khẽ ngước mí mắt lên.

“Mảnh nào? Mảnh phía đông à?”

“Năm mẫu đất hoang.”

“Lũ quét qua một lượt thì toàn bùn lầy, trồng trọt gì được nữa. Một thằng nhóc như cậu cần nó làm gì?”

Tôi không giải thích nhiều. Tôi nói: “Một mẫu một vạn, năm mẫu là năm vạn. Bây giờ tôi trả ông năm nghìn tiền đặt cọc, phần còn lại sẽ thanh toán đủ trong vòng ba tháng.”

Mức giá này đã cao hơn giá thị trường rồi.

Lão Ngô nhìn tôi hồi lâu, đại khái là muốn xác nhận xem tôi có bị khùng không.

Ông ta nhét điếu thuốc lào lại vào miệng, rít hai hơi.

“Cậu có năm nghìn thật à?”

Tôi đặt một xấp tiền trước mặt ông ta. Toàn là tiền kiếm được ở công trường, được vuốt phẳng từng tờ, có cả tờ một trăm, mười tệ, năm tệ.

Lão Ngô đếm một lượt.

Sau đó ông ta đứng lên, phủi bụi trên mông.

“Được.”

【Chương 3】

Hai tháng trôi qua.

Ban ngày tôi đi học, tan học thì đến công trường, tối về lại nằm trên giường gấp trong phòng chứa đồ làm bài tập.

Tốc độ tích tiền vẫn chưa đủ nhanh.

May mà tôi biết một con đường khác.

Kỳ thi giữa kỳ, tôi đứng nhất toàn khối.

Việc này không khó — tôi của mười năm sau quá quen với từng điểm kiến thức trên đề, toàn bộ kiến thức ba năm cấp ba đối với tôi chẳng qua chỉ là chép lại.

Ngày bảng điểm phát xuống, chủ nhiệm lớp còn cố ý gọi điện về nhà.

Mẹ tôi nghe máy.

Bà cúp điện thoại, cầm ống nghe ngẩn ra mấy giây, rồi quay sang nói với bố tôi: “Tiểu Yến đứng nhất rồi.”

Bố tôi ừ một tiếng, không ngẩng đầu, vẫn đang gắp xương sườn cho Trần Vũ.

“Kiến Quốc, ông nghe thấy chưa? Nhất toàn khối đấy.”

“Nghe rồi. Bảo nó học hành cho đàng hoàng, đừng kiêu ngạo.”

Ông gắp một miếng xương sườn bằng đũa, đặt vào bát Trần Vũ.

“Tiểu Vũ, ăn nhiều vào, con đang tuổi lớn.”