Giống hệt kiếp trước, gần như cùng một giọng điệu, cùng một cách dùng từ.
Điểm khác duy nhất là—
Kiếp trước, tôi ngồi trên xe lăn.
Kiếp này, tôi đang đứng.
Tôi dùng đầu lưỡi liếm sạch vệt máu ở khóe miệng.
Không đáp lại ông.
Tôi cúi đầu, nhìn hai chân mình một cái.
Chân trần dẫm trên mái nhà xi măng ướt sũng, từng ngón chân co chặt lại rồi lại thả ra.
Vẫn còn.
Tất cả đều còn.
[Chương 2]
Cơn mưa to kéo dài ba ngày, đến ngày thứ tư thì trời quang.
Chính quyền trấn tổ chức cứu trợ, xe tải lớn chở nước khoáng và mì ăn liền đỗ ở đầu làng, loa phóng thanh liên tục gọi “nhận theo thứ tự”.
Tầng một nhà tôi ngâm nước hơn bốn mươi tiếng, sofa hỏng rồi, tivi ngấm nước, lớp tường bong gần hết, khắp nhà đều là bùn đặc tanh hôi.
Tôi ngồi xổm trong sân xúc bùn bằng xẻng sắt.
Mẹ tôi từ trấn trở về.
Lúc bà bước vào sân, bước chân rất gấp, đầu tiên nhìn thấy tôi, môi động động nhưng không nói gì. Sau đó quay đầu đi vào nhà, lúc đi ngang qua tôi thì đưa tay chạm nhẹ lên sau đầu tôi.
Đầu ngón tay lạnh, mang theo mùi nước khử trùng.
Đó là lần duy nhất trong hai ngày này bà chạm vào tôi.
Bởi vì những phút tiếp theo, bà đều bận chăm sóc Trần Vũ.
Mắt cá chân của Trần Vũ bị bong gân, sưng to như chiếc bánh bao nở bột. Trần Đức Thắng ngồi xổm bên cạnh vỗ đùi nói “ôi chao ôi chao”, mẹ của Trần Vũ thì vừa nước mắt vừa nước mũi, mẹ tôi tháo ga trải giường bằng vải bông trên giường của tôi, xé thành từng dải để quấn chân cho Trần Vũ.
Bố tôi đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, hết điếu này đến điếu khác.
Ai đi ngang cũng phải khen ông một câu.
“Kiến Quốc à, anh đủ nghĩa khí! Nửa đêm cõng con nhà người ta lao ra ngoài, ghê thật đấy!”
“Đến mạng còn không cần, thế mới gọi là đàn ông!”
Ông ngoài miệng nói “phải làm thôi, phải làm thôi”, lưng thẳng tắp.
Không một ai hỏi tôi đêm đó làm sao lên được mái nhà.
Cũng chẳng có ai hỏi tôi vết tát trên mặt là từ đâu mà ra.
Đến ngày thứ năm, “sắp xếp tạm thời” cũng đến.
Nhà của Trần Đức Thắng bị phá hủy hoàn toàn, tường sập mất nửa bên, không thể ở được nữa.
Bố tôi vỗ ngực nói với Trần Đức Thắng: “Ông Trần, hai người cứ ở tạm nhà chúng tôi trước đã, chờ sửa xong nhà rồi tính sau.”
Trần Đức Thắng vừa xoa tay vừa khách sáo nói mấy câu.
Sau đó, mẹ tôi đẩy cửa phòng tôi ra, bắt đầu bê đồ của tôi ra ngoài.
“Tiểu Vũ bị thương ở chân, trong phòng con vừa hay có cái giường, để nó ở vài ngày. Con chuyển tạm sang phòng chứa đồ đi.”
Tôi dựa vào khung cửa, nhìn bà ôm từng thứ một ra ngoài: gối của tôi, vở bài tập của tôi, đèn bàn của tôi.
Ở kiếp trước, cái “vài ngày” này kéo dài suốt mười năm.
Trần Vũ dọn vào phòng tôi rồi không bao giờ đi ra nữa.
Tôi bị nhét vào căn phòng chứa đồ rộng hai mét vuông ở góc cầu thang, trên đầu là một ống thoát nước nằm ngang, nửa đêm nhỏ nước, nhỏ thẳng vào mặt.
Sau này, xe lăn không đẩy vào được cánh cửa hẹp đó, tôi lại bị dời ra góc phòng khách——
Không.
Không phải kiếp này.
Tôi nhặt cái đèn bàn trượt xuống khỏi lòng mẹ, tiện tay đặt vào căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang.
Hai mét vuông, một cái giường gấp, một ống thoát nước nhỏ nước.
Mẹ tôi đứng phía sau, gọi một tiếng: “Tiểu Yến…”
Giọng bà rất khẽ, đuôi câu vừa nhấc lên lại rơi xuống, cuối cùng chẳng nói hết được gì.
Tôi quay đầu nhìn bà một cái, ánh mắt bà lại liếc sang chỗ khác.
“Không sao.” Tôi nói, “Con ở đây cũng được mà.”
Tôi ở đâu không quan trọng.
Quan trọng là chân tôi vẫn còn.
Quan trọng là tôi biết mười năm tiếp theo sẽ xảy ra những gì.
Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường gấp trong phòng chứa đồ, nghe tiếng Trần Vũ chơi game ở phòng bên cạnh — nó dùng điện thoại của tôi, bật loa ngoài.
Tôi nhắm mắt lại.
Ký ức của kiếp trước lật qua từng khung hình một.

