Tôi xin nghỉ một tuần với ông chủ, ông ta liền thanh toán tiền lương rồi bảo tôi khỏi cần xin nghỉ, cũng không cần quay lại nữa.
Trong lòng tôi đang rối bời vì chuyện của Trương Tĩnh, nên cũng lười không buồn tính toán gì thêm.
Sáng hôm sau, tôi đến thành phố nơi Trương Tĩnh đang sống. Đứa bé đã xuất viện, đang ở cùng cô ấy trong một căn phòng trọ đơn sơ.
“Có chuyện gì vậy?” Đợi Trương Tĩnh dỗ con ngủ xong, tôi nắm tay cô ấy hỏi nhỏ.
“Con bé bị bệnh, tôi đã đưa đi đủ các bệnh viện lớn nhỏ, tốn không ít tiền, mà vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Mọi người, kể cả chồng tôi, đều khuyên nên bỏ cuộc, nhưng tôi không nỡ. Thế là tôi ly hôn rồi dọn ra ngoài sống với con.”
Trương Tĩnh vừa nói vừa gục đầu lên đùi tôi, khóc nức nở.
Tôi cảm nhận được cô ấy đang cố gắng kìm nén không bật khóc thành tiếng.
“Không sao đâu, không sao đâu, chúng ta cùng nhau tìm cách chữa bệnh cho bé nhé.”
Tôi cố gắng an ủi cô ấy, nhưng thật lòng thì cũng cảm thấy hoang mang, bởi tôi cũng không biết phải làm sao.
Muốn giúp tiền thì tôi cũng chỉ có vài triệu lẻ, mà nhà tôi chỉ làm nông thôi.
“Chu Uyên, một mình tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cậu… có thể làm mẹ đỡ đầu cho con tôi được không? Chúng ta cùng chăm sóc bé, được chứ?”
Trương Tĩnh ngẩng gương mặt đẫm nước mắt, ánh mắt đầy cầu khẩn và bất an.
“Được chứ, được chứ. Tôi đồng ý. Con của cậu cũng là con của tôi.
Ai bảo cậu là người bạn thân duy nhất của tôi chứ.”
Tôi không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý.
Trương Tĩnh đột nhiên nhảy cẫng lên, vui sướng hét to không ngừng, hoàn toàn không để ý đến việc bé con đã khóc ré lên.
Tôi bế bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan nào bảo bối, từ giờ mẹ đỡ đầu sẽ luôn ở bên con.
Mẹ đỡ đầu cũng yêu con như mẹ ruột vậy.”
3.
“À đúng rồi, bé tên gì thế?” Mặc dù bé đã được ba bốn tháng, nhưng tôi vẫn chưa biết tên.
“Khi mới sinh, bé tên là Thạch Phán, nhưng giờ tôi ly hôn rồi, muốn để bé mang họ tôi – họ Trương, nên gọi là Trương Phán.” Trương Tĩnh vừa pha sữa vừa trả lời.
“Trương Phán à, nghe dễ thương hơn Thạch Phán nhiều đấy.” Tôi vẫn bế bé trên tay, dỗ bé.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy bé ở trong lòng tôi ngoan ngoãn hơn hẳn khi ở với Trương Tĩnh – không khóc không nháo, thậm chí còn mỉm cười với tôi.
“Uyên Uyên, tôi định ngày mai sẽ tổ chức một buổi lễ nhận mẹ đỡ đầu, giới thiệu cậu cho mọi người.” Trương Tĩnh bế bé từ tay tôi, vừa cho bú vừa thì thầm.
Tôi không chắc có phải mình nhạy cảm quá không, nhưng khi nói những lời đó, Trương Tĩnh không nhìn tôi, khiến tôi có cảm giác cô ấy hơi thiếu tự nhiên.
Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghe chuyện nhận mẹ đỡ đầu lại cần tổ chức lễ lạt gì.
Nghĩ thấy phí phạm, thà tiết kiệm tiền để mua sữa thuốc cho bé thì hơn.
“Lễ nghi thì bỏ đi, tiết kiệm tiền lo cho bé chữa bệnh, mua sữa vẫn tốt hơn mà.” Tôi ngồi cạnh Trương Tĩnh, tay đặt lên bàn chân bé nhỏ của bé, khẽ vuốt ve làn da non mềm như tơ lụa.
“Không được, không được, tôi không thể để cậu chịu thiệt thòi. Tôi nhất định phải đàng hoàng giới thiệu cậu với tất cả những kẻ đã bỏ mặc tôi và con.”
Trương Tĩnh bỗng trở nên kích động. Tôi cũng không muốn cô ấy bị kích thích thêm nữa, đành chiều theo ý cô ấy.
Buổi lễ được tổ chức dưới gốc cây cổ thụ trong sân nhà chồng cũ của Trương Tĩnh. Một cái bàn bát tiên, trên đó bày ít lễ vật và một con gà trống to bị trói cả chân lẫn cánh.
Người chủ trì là một ông cụ râu tóc bạc phơ, trông như chỉ cần gió nhẹ là có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Ông đứng ở giữa, tôi đứng bên trái, Trương Tĩnh bế con đứng bên phải.
Ông cụ xoay người, ôm lấy con gà trống, quay về phía tôi và hỏi bằng giọng run run:
“Cô có đồng ý nhận Trương Phán làm con gái nuôi không?”
Tôi gật đầu, bình thản trả lời: “Tôi đồng ý.”
“Cô có đồng ý nhận Trương Phán làm con gái nuôi không?” Ông hỏi lại lần hai, giọng điệu y hệt.
“Tôi đồng ý.” Dù không hiểu sao hỏi lại, tôi vẫn nhẫn nại trả lời.
“Cô có đồng ý nhận Trương Phán làm con gái nuôi không?” Lại một lần nữa.
“Tôi đồng ý.” Tôi nghĩ ông bị lãng tai nên nói to hơn.
Ông có vẻ hài lòng với âm lượng của tôi, quay sang phía Trương Tĩnh hỏi:
“Trương Phán, con có đồng ý nhận Chu Uyên làm mẹ đỡ đầu không?”
Tự dưng trong lòng tôi buồn cười. Một đứa trẻ nhỏ xíu, nếu trả lời được thì chắc là Na Tra tái sinh mất rồi.
Trương Tĩnh bế bé, cúi đầu lạy tôi thay cho câu trả lời.

