Là mẹ tôi từng nói, người để dành tiền chữa trị phục hồi cho tôi.

Nhưng tôi vẫn rất sợ, trong câu chuyện ba kể có nhắc đến lũ chuột nhỏ, chúng thích trốn trong phòng chứa đồ.

Nếu chúng cắn Tiểu Ngọc thì sao đây?

Nước mắt tôi rơi xuống.

Bên ngoài, cả nhà vô cùng bận rộn, sợ cô gái kia thấy khó chịu.

Mẹ nắm chặt tay cô gái, gần như không muốn buông ra.

Còn cẩn thận chuẩn bị khăn mặt, thuốc hạ sốt cho cô ấy…

Em trai vốn không biết nấu ăn cũng học được cách xuống bếp.

Ngửi thấy mùi cơm, bụng tôi đói cồn cào.

Rột rột vài tiếng.

Bên ngoài tắt đèn rồi.

Cả thế giới chìm vào bóng tối, không một tia sáng, phản ứng đầu tiên của tôi là: tôi bị mù rồi.

Mẹ từng nói, đôi mắt tôi phải đi nhìn thật nhiều phong cảnh đẹp.

Không thể như vậy được.

Tôi vặn vẹo cơ thể cố gắng bò về phía cửa.

Chỉ có thể dùng cánh tay bị đập gãy và không phát triển bình thường để gõ cửa, vì tay kia bị đau.

Tiểu Ngọc sợ đau nhất.

Lúc xảy ra động đất, tôi cũng như vậy, dùng ngón tay gõ vào đá, mới đổi được cơ hội sống cho cả tôi và em trai.

Mọi người đều khen tôi thông minh, là hy vọng của cả nhà.

Loáng thoáng có ai đó đang đến gần.

Tiếng mẹ cũng vang lên theo.

“Huệ Tư à, không có gì đâu, là con mèo trong nhà bị bệnh, sợ lây sang người nên nhốt lại trong đó, chắc là đói rồi, để mẹ mang ít đồ ăn mèo cho nó.”

Tôi là mèo sao? Tôi muốn nói mẹ đang nói dối, nhưng miệng tôi bị bịt quá chặt.

Cô gái bị tiếng động làm không ngủ được.

Sau khi dỗ dành cô ấy, mẹ xách túi đồ ăn mèo đi vào.

Tôi đáng thương, vành mắt ngân ngấn nước, lắp bắp.

“Đói~~”

Mẹ giơ cao tay, phải cố lắm mới không đánh xuống.

Dường như lúc đó bà mới nhớ ra hôm nay chưa hề để phần cơm cho tôi.

Cô gái bên ngoài giục vài tiếng, ánh mắt mẹ thoáng qua một chút áy náy.

“Rất nhanh thôi, mẹ cho mèo ăn xong rồi sẽ đi ngủ, đừng lo.”

Mẹ gỡ băng dính bịt miệng tôi ra, cầm lấy đồ ăn mèo nhét vào miệng tôi, vừa nhét vừa thì thầm cầu xin.

“Tiểu Ngọc, mẹ xin con đừng gây chuyện nữa, tương lai của em trai con sắp bị con hủy hoại rồi, nó chỉ muốn cưới người mình yêu, sao lại khó đến vậy, con biết con là gánh nặng cỡ nào không?”

Bà hoàn toàn không quan tâm tôi có nuốt nổi không, cứ thế nhét từng đống vào.

Cuối cùng, tôi bị sặc.

Mẹ phản ứng nhanh, bịt chặt miệng tôi lại, ép tôi phải nuốt xuống.

Khó chịu quá, tôi không thở nổi!

Tôi giơ tay đẩy mẹ, nhưng bà không hề lay chuyển, chỉ chăm chăm lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Tôi dốc hết sức mới nuốt được đám đồ ăn mèo đó, cổ họng bị cào rách, vị tanh mùi máu tràn đầy miệng.

Mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào.

Thấy tôi ăn xong gần hết, mẹ lại dán băng dính lên miệng tôi, hài lòng trở về ngủ.

Bên ngoài yên tĩnh hẳn.

Tôi có chút sợ mẹ, vật vã ngủ qua một đêm, toàn thân ê ẩm.

Sáng hôm sau, cô gái kia rời đi.

Cả nhà làm một bàn thức ăn ngon, giúp tôi cởi trói, mẹ còn tắm rửa sạch sẽ cho tôi.

Bà không mở miệng xin lỗi, chỉ là động tác nhẹ nhàng hơn, không còn đau nữa.

Nghe nói việc cưới xin của anh trai đã được chốt lại.

Ba mẹ thở phào nhẹ nhõm.

Em trai tôi vẫn tỏ vẻ chán ghét tôi.

“Cuộc sống không có chị thật tốt, em cũng được sống như người bình thường rồi.”

Ba mẹ gõ đầu nó một cái.

Mẹ lại như xưa, hai cái đùi gà đều thuộc về tôi, còn tỉ mỉ xé thịt cho tôi ăn.

Tôi ăn ngon lành.

Cả nhà lại không ai động đũa.

Tối hôm đó, mẹ lại dọn giường cho tôi, ngủ cùng tôi.

Thật tuyệt, vẫn chưa thay đổi.

Giống như trước kia, rất ấm áp, rất ấm áp.

Bà nhìn tôi, ánh mắt ngổn ngang trăm mối, nơi khóe mắt đầy nếp nhăn vì mệt mỏi, trông già hơn rất nhiều so với tuổi.

“Tiểu Ngọc à, ba mẹ đã chăm sóc con lâu như vậy rồi, thật sự là hết cách rồi, không thể để cuộc đời của tất cả mọi người đều chôn cùng con được, con đừng trách ba mẹ.”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

“Có phải nếu con chết sớm thì sẽ tốt hơn không? Nếu vậy thì con đồng ý.”

Mắt mẹ đỏ hoe, ôm tôi ngày càng chặt hơn.

Sáng sớm, mẹ mặc cho tôi bộ quần áo sạch sẽ, tôi ngồi vào ô tô nhỏ.

Từ khi chuyển nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đi xa, mọi thứ bên ngoài đều mới lạ.

Thì ra là về lại quê sau trận động đất, tôi nhận ra ngay.

Tôi mãi mãi không quên nơi này.