Nửa Hộp S ọ

Nửa Hộp S ọ

Năm mười tuổi, xảy ra động đất, tôi bị đập trúng đầu khi cố bảo vệ em trai năm tuổi, phải cắt bỏ nửa hộp sọ.

Tôi trở nên ngốc nghếch, một bên tay còn không phát triển, trông rất buồn cười.

Bác sĩ kết luận tôi không thể sống đến tuổi trưởng thành.

Cha mẹ dành cho tôi tình yêu nhiều nhất, nuông chiều tôi giành đồ chơi của em, bắt em chơi trốn tìm với tôi.

Cho đến khi em trai trưởng thành, tôi vẫn chưa chết nhờ sức sống mạnh mẽ, nhưng em vì tôi mà bị tụt xuống tầng lớp thấp nhất trong thị trường hôn nhân.

Cuối cùng, khi em trai ba mươi tuổi, mẹ tôi không chịu nổi nữa, vừa đánh vừa mắng tôi.

“Vì sao mày còn sống đến giờ, bác sĩ rõ ràng nói chỉ sống tối đa hai mươi tuổi mà!”

Bà nhét thuốc ngủ vào miệng tôi, sau đó lại sụp đổ bật khóc, cầu xin tổ tiên mang tôi đi.

Tôi không hiểu lắm, chỉ vụng về giúp bà lau nước mắt.

Tôi nhặt viên thuốc trắng dưới đất lên nuốt vào, rất đắng, không giống như hương vị trong ký ức, nhưng tôi vẫn cười rất vui.

Vì như thế mẹ mới vui.

“Mẹ ơi, bánh bao nhỏ vị sữa con thích ăn lắm, còn không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]