Tôi cúp máy.

Tôi biết, chuyện này mới chỉ bắt đầu.

Bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.

Quả nhiên, chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự công ty, thông báo rằng tôi đã bị sa thải.

Lý do là: làm lộ bí mật tài chính công ty.

Thật là nực cười!

Tôi còn chưa bước chân vào văn phòng, thì làm sao mà lộ?

Tôi không tranh cãi, chỉ bình tĩnh chấp nhận.

Tôi biết, đằng sau chuyện này là mưu tính của ba tôi. Ông muốn cắt đứt đường lui của tôi, ép tôi quay về cầu xin tha thứ.

Tối hôm đó, khi tôi đang gửi hồ sơ xin việc trên mạng, có tiếng gõ cửa phòng khách sạn.

Nhìn qua mắt mèo, là Trần Hạo Nhiên.

Tôi không mở cửa.

Anh ta gọi ngoài cửa: “Chỉ Tĩnh, anh biết em ở trong đó. Mở cửa đi, chúng ta nói chuyện.”

“Không còn gì để nói nữa.”

“Nghe anh nói đã, anh biết ba em làm mất việc của em. Em đừng lo, anh nuôi em. Chúng ta đừng ly hôn được không?”

Giọng anh ta nghe có vẻ chân thành.

“Trần Hạo Nhiên, anh về đi. Chúng ta kết thúc rồi.”

“Chỉ Tĩnh!”

Anh ta bắt đầu đập cửa, “Mở cửa! Nghe anh giải thích!”

Bảo vệ khách sạn nhanh chóng tới và đưa anh ta đi.

Tôi tựa vào cửa, thở ra một hơi thật dài.

Cắt đứt quan hệ, chưa bao giờ chỉ là một câu nói.

Nó là một cuộc chiến dai dẳng và gian khổ.

Và tôi, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ấy.

Những ngày tiếp theo, tôi tham gia phỏng vấn ở nhiều công ty, nhưng đều bị từ chối vì những lý do khác nhau.

Tôi biết là do ba tôi ngấm ngầm giở trò.

Ông có chút quan hệ trong ngành, muốn phong sát tôi chẳng khó gì.

Tôi không nản, bắt đầu tìm việc ở những lĩnh vực không liên quan.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Đúng lúc tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc, thì tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Là Cố Cảnh Thần.

“Cô Lâm, có thể gặp mặt một chút không?”

Giọng anh ta trầm thấp.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.

Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê.

Anh ta đến trước tôi, mặc bộ vest được cắt may chỉnh chu, khí chất cao quý.

“Anh Cố tìm tôi, có chuyện gì?”

Tôi vào thẳng vấn đề.

Anh ta khuấy ly cà phê, không nhìn tôi.

“Chị cô… cô ấy mang thai rồi.”

Tôi sững người.

“Nên tôi… buộc phải cưới cô ấy.”

Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tôi, “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Tôi không nói, chờ anh ta tiếp tục.

“Tôi muốn cô… vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy.”

Tôi cười.

“Anh Cố, hình như anh nhầm rồi thì phải? Từ đầu tới cuối, là họ làm phiền tôi.”

“Vậy sao?”

Anh ta nhướng mày, “Nhưng phiên bản tôi được nghe, không phải vậy.”

“Phiên bản mà anh nghe là: tôi ghen tị vô độ, không chịu nhìn chị mình sống hạnh phúc, phá rối buổi lễ đính hôn, còn khiến mẹ tôi nhập viện.”

Anh ta không phủ nhận.

“Anh Cố,” tôi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh là người thông minh, chắc cũng hiểu rằng cùng một câu chuyện, khi được kể từ những người khác nhau, sẽ có kết quả khác nhau. Anh có chắc, điều anh nghe là sự thật không?”

Trong ánh mắt anh ta lóe lên một chút do dự.

“Cô muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói, Lâm Nhã Kỳ không hề trong sáng và tốt bụng như anh nghĩ. Và tôi cũng không hèn hạ như cô ta mô tả.”

Tôi lấy từ túi ra một chiếc USB, đẩy đến trước mặt anh.

“Trong này có vài thứ, có thể giúp anh hiểu rõ hơn về vị hôn thê của mình.”

Anh ta nhìn chiếc USB, nhưng không với tay lấy.

“Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?”

“Tin hay không là việc của anh. Có xem hay không, cũng là việc của anh.”

Tôi đứng dậy, “Tôi nói xong rồi, cáo từ.”

Tôi rời khỏi quán cà phê, không ngoảnh lại.

Tôi biết, tôi đã gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng anh ta.

Còn hạt giống đó bao giờ nảy mầm, thì còn phải xem bản lĩnh của Lâm Nhã Kỳ.

Trong USB là những đoạn ghi âm mà tôi bí mật thu lại suốt những năm qua giữa tôi và gia đình.

Có mẹ tôi ép tôi giao thẻ lương, có ba tôi bắt tôi mua máy tính cho em trai, và cả Lâm Nhã Kỳ khoe khoang chuyện dùng tiền của tôi để mua túi xách mới.

Những bằng chứng ấy có thể chưa đủ để hủy hoại ai, nhưng cũng đủ để khiến một người đàn ông hay nghi ngờ, bắt đầu dao động với người phụ nữ nằm cạnh mình mỗi đêm.

【Chương 6】

Cố Cảnh Thần hành động rất nhanh.

Hai ngày sau, Lâm Nhã Kỳ gọi điện cho tôi. Lần đầu tiên, giọng cô ta không còn giả vờ nữa.

“Lâm Chỉ Tĩnh! Rốt cuộc mày đã đưa gì cho Cảnh Thần! Con đàn bà đê tiện, mày định hủy hoại tao đúng không?!”

“Tôi chỉ để anh ấy nhìn thấy, chị đã dùng tiền của tôi như thế nào để ‘đắp nặn’ hình ảnh thiên kim tiểu thư của chị thôi.”

“Mày…” cô ta tức đến mức không nói nên lời, “Mày cứ chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nua-doi-tu-do/chuong-6