Và quả báo của tất cả những điều ấy, chính là giờ đây, anh chỉ có thể như một kẻ thấp hèn nhất, lén lút nhìn qua màn hình lạnh lẽo, dõi theo người phụ nữ bị anh đẩy ra năm xưa, đang tỏa sáng rực rỡ nơi vùng trời thuộc về cô.
Ánh sáng ấy, chói đến mức khiến anh không thể mở mắt, cũng chói đến mức khiến từng tạng phủ trong người anh đau đớn thấu xương.
Không lâu sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Thanh Huyền nhận được một bưu kiện quốc tế gửi đến phòng khách sạn nơi cô đang lưu trú, qua nhiều chặng từ trong nước.
Bưu kiện không lớn, gói bọc đơn giản, thông tin người gửi mơ hồ.
Cô mở ra, bên trong là một chiếc hộp giấy cứng cũ kỹ không hề có nhãn hiệu.
Mở nắp hộp, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc huy chương bằng đồng đã cũ, được quấn cẩn thận bằng khăn mềm.
Trên huy chương khắc bốn chữ “Gặp nguy giúp người”, tuy không còn sáng bóng như mới, nhưng được bảo quản rất tốt.
Diệp Thanh Huyền nhặt huy chương lên, ngón tay lướt qua bề mặt kim loại lạnh buốt, ánh mắt chợt trở nên mơ hồ.
Cánh cửa ký ức bị khẽ hé mở — ngày đông giá lạnh năm ấy, dòng nước sông buốt thấu xương, đứa trẻ cô cố hết sức nâng khỏi mặt nước, và… nỗi tủi nhục sau đó khi danh dự bị cưỡng đoạt một cách trắng trợn…
Tất cả thoáng qua trong chớp mắt.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve huy chương, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, như thể đang nhìn một món đồ cũ chẳng liên quan đến mình.
Chiếc huy chương này, lẽ ra là của cô.
Cô đã dùng lòng dũng cảm và thiện lương để đổi lấy, nhưng lại từng bị chính người mình tin tưởng nhất vô tình cướp đi.
Giờ đây trả lại cho chủ cũ, chẳng qua là sửa lại một sai lầm đã quá muộn, không thể gợn lên chút sóng nào trong lòng cô.
Dưới huy chương, là một phong thư không ghi người gửi.
Là loại phong bì đơn giản nhất, bên trong chỉ có một mảnh giấy mỏng.
Diệp Thanh Huyền mở thư ra.
Trên giấy chỉ có ba chữ, viết bằng bút máy, nét chữ run rẩy và yếu ớt, như thể người viết đã dồn hết sức lực mới viết được, mực còn hơi loang:
“Xin lỗi em.”
Không tiêu đề.
Không ký tên.
Chỉ có ba chữ nhạt nhòa, muộn màng cả một đời.
Ánh mắt Diệp Thanh Huyền dừng lại ở ba chữ ấy khoảng ba giây.
Sau đó, cô thản nhiên cầm lấy thư và phong bì, bước đến góc phòng có thùng rác, mở nắp, rồi móc trong túi ra một chiếc bật lửa.
“Xoạch” một tiếng, ngọn lửa xanh thẫm bùng lên, liếm lấy mép thư, nhanh chóng lan ra khắp tờ giấy.
Ngọn lửa cam nhảy múa, ánh lên gương mặt nghiêng bình tĩnh không gợn sóng của cô.
Tờ giấy trong lửa cuộn lại, cháy đen, cuối cùng hóa thành một nhúm tro tàn, nhẹ nhàng rơi xuống đáy thùng.
Xin lỗi ư?
Quá nhẹ.
Nhẹ đến mức không thể gánh nổi năm mươi năm nhẫn nhịn của cô, nhẹ đến mức chẳng thể xóa mờ những vết thương khắc cốt ghi tâm, nhẹ đến mức… hoàn toàn vô nghĩa.
Cô không cần lời xin lỗi của anh ta, từ lâu đã không cần nữa.
Việc tha thứ hay không, đối với anh ta, với chính cô, đều đã mất hết giá trị.
Đốt đi bức thư này, giống như dọn sạch một món rác vô dụng, là cuộc chia tay cuối cùng, triệt để nhất của cô với quá khứ.
Cô quay người, bước đến trước cửa sổ sát đất rộng lớn trong phòng khách sạn.
Ngoài cửa sổ, là đêm Geneva rực rỡ ánh đèn, muôn ngàn ánh sáng như ngân hà rải khắp nhân gian, phía xa là mặt hồ yên ả, dãy Alps ẩn hiện trong màn đêm.
Đây là một thế giới rộng lớn, xinh đẹp và tràn đầy khả năng.
Diệp Thanh Huyền lặng lẽ đứng đó, gió đêm thổi bay mái tóc cô.
Trong lòng cô, không còn hận, không còn oán, cũng không có cái gọi là buông bỏ, chỉ còn một sự tĩnh lặng sâu thẳm và thực sự bình yên sau những phong ba bão tố.
Như biển cả mênh mông, mặt nước phẳng lặng, nhưng sâu thẳm bên dưới là sức mạnh vô tận và sự điềm tĩnh bao la.
Cô đã thực hiện được ước mơ thời niên thiếu, bằng nỗ lực và kiên cường của mình, thoát khỏi xiềng xích, có được bầu trời và biển cả thuộc về riêng cô.
Tất cả những yêu – hận – tình – thù của quá khứ, đều đã hóa thành chiều sâu của sinh mệnh, không còn khả năng làm chệch hướng bước chân cô.
Còn ở đầu bên kia địa cầu, trong một viện dưỡng lão, sinh mệnh của Phó Lâm Uyên đang nhanh chóng tiến về điểm kết thúc.

