Trong đó ghi chép rõ ràng đời sống riêng tư hỗn loạn của cô ta khi du học ở nước ngoài, cùng lúc qua lại với mấy người đàn ông, thậm chí còn có vài bản sao ảnh chụp không thể nhìn nổi!
Cùng với đó là toàn bộ chi tiết điều tra việc cô ta sau khi về nước đã cố ý tiếp cận, lừa gạt Phó Lâm Uyên như thế nào!
“Không… không phải thật! Là giả! Là Diệp Thanh Huyền con tiện nhân đó hãm hại tôi!”
Thẩm Chi Hòa gào lên, điên cuồng định xé nát đống tài liệu.
“Có phải giả hay không, trong lòng cô tự rõ.”
Giọng Phó Lâm Uyên lạnh như băng.
“Thẩm Chi Hòa, nể tình quen biết một thời, tôi cho cô giữ lại chút thể diện cuối cùng. Cầm mấy thứ này, cút khỏi tầm mắt tôi. Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không, tôi không ngại để tất cả mọi người đều nhìn rõ, vị ‘bạch nguyệt quang’ thuần khiết không tì vết của cô, rốt cuộc là loại hàng gì.”
Thẩm Chi Hòa hoàn toàn sụp đổ, như phát điên lao về phía Phó Lâm Uyên, gào lên chửi rủa:
“Phó Lâm Uyên! Anh không phải người! Anh sẽ không chết tử tế! Anh và con tiện nhân Diệp Thanh Huyền đó đều sẽ gặp báo ứng!”
Tiểu Trần cùng mấy y tá nghe tiếng chạy tới vội vàng tiến lên, cưỡng chế kéo Thẩm Chi Hòa đang như kẻ điên ra khỏi phòng bệnh.
Bị đuổi khỏi bệnh viện, Thẩm Chi Hòa thất hồn lạc phách bước đi giữa con phố xe cộ tấp nập.
Nỗi nhục nhã khổng lồ, tuyệt vọng vì kế hoạch thất bại, cùng nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai, như những con rắn độc gặm nhấm trái tim cô ta.
Cô ta không hiểu, vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn?
Sự si tình của Phó Lâm Uyên, cuộc sống sung túc, những ngày tháng được nâng niu như sao vây trăng… tất cả đều hóa thành bọt nước!
Tinh thần hoảng loạn, khi băng qua đường cô ta hoàn toàn không nhìn đèn tín hiệu, cũng không chú ý đến chiếc xe tải đang lao tới từ bên cạnh.
“Bíp——!!!!”
Tiếng còi chói tai và tiếng phanh gấp vang lên cùng lúc!
“Rầm——!”
Một tiếng va chạm nặng nề!
Cơ thể Thẩm Chi Hòa như con diều đứt dây, bị hất văng ra xa, nặng nề rơi xuống đất cách đó mấy mét, máu tươi lập tức loang ra từ dưới thân cô ta.
Tài xế xe tải sợ đến ngây người, dừng xe nhìn thoáng qua, thấy xung quanh không ai chú ý,liền đạp ga bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thẩm Chi Hòa được người qua đường phát hiện, đưa vào bệnh viện.
Tuy sau khi cấp cứu giữ được mạng sống, nhưng hai chân bị gãy nát, dây thần kinh tổn thương nghiêm trọng, để lại tàn tật suốt đời, quãng đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn.
Dung mạo của cô ta cũng vì cú va chạm và quá trình điều trị sau đó mà để lại những vết sẹo khó xóa.
Thẩm Chi Hòa từng rực rỡ xinh đẹp, một lòng muốn bám víu, leo trèo quyền quý, cuối cùng lại sống nốt nửa đời còn lại trong bệnh tật, nghèo túng và cô quạnh, không ai hỏi han.
Thỉnh thoảng có người biết chuyện cũ nhắc đến, cũng chỉ lắc đầu, thở dài một câu:
“Tự làm tự chịu.”
Sau này, Phó Lâm Uyên nghe Tiểu Trần nhắc tới kết cục của Thẩm Chi Hòa.
Khi ấy anh đang ngồi trong thư phòng duyệt hồ sơ, nghe xong, cây bút trong tay khựng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục hạ xuống.
Không biểu cảm, không phản ứng, cứ như chỉ vừa nghe được tin tức của một người xa lạ chẳng hề liên quan đến mình.
Trong lòng anh, đã sớm bị lấp đầy bởi bóng lưng dứt khoát của một người phụ nữ khác, và chậu nước lạnh băng kia.
Không còn chỗ trống cho bất kỳ ai nữa.
Phó Lâm Uyên nằm viện gần hai tháng trời, vết bỏng sau lưng mới miễn cưỡng lành lại, để lại những mảng sẹo lớn gồ ghề, méo mó, hệt như trái tim lúc này của anh — chi chít vết thương.
Mỗi lần thay thuốc, giống như xé toạc lại vết thương vừa đóng vảy, đau thấu tim gan.
Nhưng vẫn không sánh bằng cảm giác lạnh buốt đóng băng linh hồn khi chậu nước lạnh của Diệp Thanh Huyền dội xuống hôm ấy.
Ngày xuất viện, anh không quay về căn nhà lạnh lẽo trống trải, đầy ắp ký ức kia, mà trực tiếp bảo tài xế lái xe đến gần khu đào tạo của Bộ Ngoại giao.
Anh không dám lại quá gần, chỉ dám đỗ xe ở góc phố khuất ánh đèn, lén lút như một kẻ rình trộm hèn hạ, xuyên qua cửa kính xe, tham lam nhìn chằm chằm lối ra vào của tòa nhà kia.
Anh biết Diệp Thanh Huyền sợ sấm mưa.
Lớn lên ở phương Bắc, cô có nỗi sợ ăn sâu vào xương tủy đối với những cơn mưa giông mùa hè miền Nam — sấm chớp ập đến bất ngờ, dữ dội.
Trước kia, mỗi đêm mưa giông, dù anh về nhà muộn đến đâu, vẫn luôn thấy trong phòng khách sáng một ngọn đèn nhỏ.
Cô cuộn mình trên ghế sofa, ôm gối, nghe thấy tiếng mở cửa sẽ giật mình ngẩng đầu lên như chú nai nhỏ hoảng sợ, trong mắt còn vương nét kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy anh, lại cố gắng nở ra một nụ cười trấn an.
Khi đó anh chỉ thấy cô nhát gan, thậm chí còn có phần không kiên nhẫn.
Giờ nghĩ lại, ngọn đèn ấy, sự chờ đợi ấy, quý giá biết bao.
Chiều hôm đó, trời bỗng đổi sắc, mây đen kéo tới, sấm rền vang dội.
Tim Phó Lâm Uyên chợt thắt lại.
Anh đẩy cửa xe, mặc cho tài xế khuyên can, lao thẳng vào màn mưa, lảo đảo chạy đến dưới gốc cây hòe già đối diện khu ký túc xá của Diệp Thanh Huyền.
Mưa xối xả dội xuống, lạnh buốt thấm vào tận xương tủy.
Làn da non mới mọc nơi vết thương sau lưng bị nước mưa ngâm ướt, đau nhói như kim châm từng đợt.
Nhưng anh chẳng hề hay biết, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tối om kia.
Cô nhất định ở trong đó, nhất định đang rất sợ.
Anh cứ đứng như vậy, giữa sấm chớp chói lòa, như một pho tượng đá cố chấp.
Nước mưa làm mờ tầm nhìn, cái lạnh khiến răng anh bắt đầu va vào nhau, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy.
Anh tưởng tượng rằng, có lẽ cô sẽ bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy anh trong mưa, sẽ mềm lòng một chút, sẽ cho anh lên trú mưa, dù chỉ là một cốc nước ấm…
Thế nhưng, ô cửa sổ ấy vẫn tối đen, rèm khép chặt, không một tia sáng, không một động tĩnh.
Tựa như bên trong căn phòng chẳng hề có ai,
hoặc người bên trong đã sớm không còn bận tâm đến mưa gió ngoài kia, càng không bận tâm đến bóng dáng buồn cười đang đứng giữa mưa.
Không biết đã bao lâu trôi qua, mưa dần nhỏ lại, tiếng sấm cũng lắng xa.
Phó Lâm Uyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân lạnh cứng, nước đọng dưới chân đã ngập quá mắt cá.
Cuối cùng, thể lực cạn kiệt cộng với sự suy yếu sau vết thương khiến trước mắt anh tối sầm, cả người ngã mạnh xuống vũng nước, hoàn toàn mất ý thức.

