3
Vu hãm tái khởi.
Phụ thân… tự vẫn rồi.
Ông để lại một phong thư cho ta, trong đó viết:
“Thà gãy chứ không cong, giữ vững tâm ban đầu.”
Chúng ta đều hiểu rõ — đó là đòn báo thù của Lưu Tuyết Nghệ.
Hắn hận ta vì đã rời bỏ, hận phụ thân ta vì quyết tuyệt, bởi vậy dốc lòng bức ép trăm bề.
Nếu Thẩm gia không gánh nổi, ta ắt phải cúi đầu khuất phục.
Nhưng phụ thân lại chọn cách tự vẫn. Trong mắt ông, thanh danh Thẩm gia trọng hơn tất cả mọi điều trên đời.
Trước linh vị phụ thân, Cảnh Thịnh từng cùng ta thủ linh, hắn nói sẽ đối tốt với ta.
Có lẽ là vì hổ thẹn, bởi khi phụ thân ta rơi vào lao ngục, khốn đốn bốn bề, hắn không ở cạnh ta, cũng chẳng đi khắp nơi tìm cách cứu giúp.
Cũng có thể là bù đắp, dùng sự tôn trọng và thương tiếc để bù lại thứ tình yêu mà hắn vĩnh viễn không thể trao cho ta.
Nhưng cái chết của phụ thân, chỉ là khởi đầu cho tất cả.
Ta chưa từng nghĩ, mình sẽ trải qua những chuyện khủng khiếp đến như vậy.
Cảnh Thịnh nói muốn đưa ta đến sơn trang nghỉ hè để tĩnh dưỡng tâm thần.
Thế nhưng tại sơn trang, ta lại gặp được cung nữ từng dâng thuốc hại ta mất con.
Mối thù sâu đến tận xương, dẫu người kia hóa thành tro bụi, ta cũng nhận ra.
Nàng ta đứng cạnh một mỹ nhân tuyệt thế.
Nữ tử ấy đẹp đến mức khiến vạn vật xung quanh đều mất đi sắc màu.
Là người ta từng thấy ở Phật tự, là người trong lòng của Cảnh Thịnh.
Cảnh Thịnh đi săn, ta cùng nàng ấy dạo thuyền trên hồ.
“Nàng có đau không?” Nàng hỏi ta.
Thấy ta không đáp, nàng lại hỏi tiếp: “Mất con, có đau không?”
Ta giáng thẳng một cái tát.
Nàng ôm má khẽ cười: “Tiểu thư danh môn như Thẩm gia, cũng biết đánh người sao?”
“Không chỉ biết đánh người, ta còn có thể giết người.” Ta lạnh nhạt đáp.
Chỉ cần có được chứng cứ, bọn họ nhất định sống không bằng chết.
“Đừng ngốc nữa.” Nàng xoa xoa gương mặt, “Thái tử điện hạ yêu ta đến mức tận xương, nàng nghĩ hắn sẽ tin nàng sao? Nàng xem, chỉ một cái làm nũng của ta, hắn đã không còn chạm vào nàng nữa.”
“Dù điện hạ không giúp, ta cũng sẽ đòi lại công đạo cho con ta.” Ta lạnh lùng nói.
Nàng cười nhạt: “Vậy nàng cứ thử xem.”
Đêm đó, Cảnh Thịnh không tới gặp ta.
Vết tát trên mặt nàng rất rõ ràng.
Cảnh Thịnh không phát giận, nhưng thái độ lạnh nhạt đã bày ra rõ rệt.
Đêm đến, cửa phòng ta bị đẩy ra. Có kẻ xông vào, mạnh mẽ áp chế ta dưới thân, vung tay xé rách xiêm y.
Ta liều mạng giãy giụa, người ấy túm tóc ta, thì thầm bên tai: “Ngươi giữ thân như ngọc vì ai? Vì kẻ giờ này đang nằm trên giường người khác sao?”
Giọng nói ấy rất quen.
Cho dù chết đi, ta cũng không thể quên được.
Chỉ là, ta tình nguyện quên mất nó.
Hắn nói, A Khê, ngươi có biết không, thân tộc nhà họ Thẩm đang toan tính chiếm đoạt phủ đệ, điền sản của Thẩm gia đã bị chia năm xẻ bảy.
Hắn nói, hôm qua mẫu thân ngươi ôm lấy tiểu đệ ngươi, khóc sống khóc chết.
Hắn nói, thật nực cười, rõ ràng Thẩm gia có thể phú quý vinh hoa, nhưng phụ thân ngươi lại cố chấp chọn con đường ngu ngốc nhất.
Hắn nói, ngươi có tin không, chưa đến một năm, Thẩm gia sẽ tuyệt tự, phụ thân ngươi dưới suối vàng biết được, liệu có hối hận hay không? Có oán trách bản thân ngu xuẩn khiến Thẩm gia tuyệt hậu?
Ta tan vỡ hoàn toàn.
Ta khóc đến thương tâm khổ sở.
Thôi được, ngươi muốn thế nào cũng được.
Ta chỉ cầu mẫu thân và đệ đệ bình an vô sự.
Lưu Tuyết Nghệ cười nhạt: “Thì ra con cháu dòng dõi thanh lưu, cũng có thể như kỹ nữ chốn lầu xanh mà bán thân cầu toàn. Xem ra những lời đạo mạo về danh môn vọng tộc cũng chỉ là nói cho có lệ mà thôi.”
Tùy hắn nói sao cũng được.
Hắn hẳn là hận ta đến tận xương, bởi vậy lời nói hay hành động, đều khiến người ta đau thấu tâm can.
Rời sơn trang trở về, Cảnh Thịnh vẫn đối với ta lạnh như băng.
Dẫu cùng ngồi một cỗ xe, lại suốt dọc đường chẳng nói với nhau lời nào.
Về đến kinh, Thẩm phủ đã đổi mới hoàn toàn.
Mẫu thân ta chăm sóc tiểu đệ, còn có cả tiên sinh dạy học đến dạy chữ cho A Trác.
“A Trác sau này muốn thi Trạng nguyên, làm quan to, bảo hộ A tỉ.”
A Trác siết chặt nắm tay, kiên quyết nói.
Ta nghe xong liền bật cười, xoa đầu nó, dịu dàng bảo:
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nua-doi-hong-nhan/chuong-6