Hẳn sẽ biết chăm sóc mẫu thân, cũng sẽ biết chăm sóc chính mình.
“Phi tần tự vẫn là tội bất kính, là sẽ liên lụy đến cả nhà mẹ đẻ.” Giang Dương đứng bên cạnh ta, trầm giọng nói, “Sống hèn cũng hơn chết vinh, phải không?”
“Đại nhân đang nói gì vậy? Bổn cung phú quý hưởng không hết, sao lại hồ đồ như thế?” Ta mỉm cười, “Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, càng về cuối lại càng khiến người tiếc nuối.”
Hoàng hậu bị sẩy thai, đau suốt một đêm, trong cung rối loạn vô cùng.
Cảnh Thịnh xông vào cung của ta, cho ta một bạt tai, mắng ta lòng dạ rắn rết.
Người bị bắt vì đầu độc, chính là một cung nữ từng hầu hạ ta.
Cung nữ kia quỳ rạp, gào khóc đến rách họng, nói rằng Hoàng thượng sủng thiếp diệt thê, không xét tôn ti, lập người khác làm Hoàng hậu, khiến chính thê rơi xuống làm thiếp, nàng muốn báo ân tri ngộ cho ta, nên mới hạ độc Hoàng hậu.
Nực cười là, ta đến cả tên nàng còn không nhớ nổi.
“Xưa nay trẫm vẫn cho rằng nàng hiền lương dịu dàng, nào ngờ tâm địa lại ác độc đến vậy, trẫm thật muốn…” Cảnh Thịnh tức đến nghẹn lời, vành mắt cũng đỏ hoe.
Hẳn là hắn rất xem trọng đứa trẻ kia.
Đứa trẻ do người hắn yêu sinh ra.
Cảnh tượng này thực chướng mắt, ta cúi đầu không nhìn.
Sau cơn giận dữ, Cảnh Thịnh ra lệnh phong cung giam lỏng ta, trừ ba bữa ăn mỗi ngày, người ngoài không ai được phép bước vào.
Những kẻ từng hầu hạ ta đều bị tra khảo tàn khốc, người chết, kẻ lưu đày.
Cho nên, việc ta sớm cho giải tán hết thảy người thân cận trước khi nhập cung, là lựa chọn đúng đắn.
Trời mỗi ngày một lạnh thêm, những đóa hoa nở lặng lẽ trước sân, chớp mắt đã hóa tro tàn.
Vì bị hạn chế, Giang Dương cũng chẳng thể tới xem bệnh cho ta nữa.
Ta ngược lại lại thấy thảnh thơi, chẳng cần uống thứ thuốc vừa đắng vừa vô dụng kia, chẳng cần bận tâm những chuyện vụn vặt, mỗi ngày có dư dả thời gian để ngủ.
Ta buộc phải ngủ, không thể tỉnh táo ngồi mãi, bởi vì — ta sợ.
Ta sợ mình sẽ chết vào lúc này, rồi bị người đời gán cho tội danh tự tận vì khiếp tội.
Ta không thể làm ô danh Thẩm gia, không thể khiến nhà họ Thẩm mất đi tiếng thơm thanh bạch.
Ấy là lời phụ thân năm xưa đã không tiếc quỳ gối cầu xin ta giữ gìn.
Chỉ là, vì sao năm xưa phụ thân lại quỳ, ta nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra.
Ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, cung môn được mở ra.
Cảnh Thịnh ra chỉ, muốn ta theo hắn rời đi.
Hành lang thật dài, nền đá phủ một tầng tuyết mỏng, trơn trượt khó đi.
Hắn bước không nhanh, nhưng ta lại không sao đuổi kịp, chỉ thấy bóng hắn sừng sững phía trước, còn ta thì chập choạng bước theo sau.
“Cũng là ngày tuyết rơi như vậy, phụ hoàng bắt trẫm quỳ trong tuyết để hối lỗi.” Cảnh Thịnh dừng bước, “Trời rất lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng lòng người.”
Ta cố gắng lết đến bên hắn, khẽ nói: “Trời lạnh rồi, Hoàng thượng có dùng đến miếng đệm gối không?”
“Thường Thục có lòng, đã tìm lại được rồi.” Cảnh Thịnh đáp, “Chỉ là đã cũ, sao ấm được như mới.”
Ta cúi đầu cười nhạt: “Phải, đều là đồ cũ, sớm nên bỏ đi rồi. Thường Thục cũng thế, làm việc chẳng chu đáo gì cả.”
“A Khê,” hắn đột nhiên nói, “Rốt cuộc là vì sao, nàng lại muốn tổn thương Tuyết Lăng như vậy? Dù có hận, cũng nên hận trẫm. Tuyết Lăng có tội tình gì, đứa trẻ kia có tội tình gì!”
Ta khẽ cười: “Thì ra trong lòng Hoàng thượng, thần thiếp là kẻ như vậy.”
“Triều đình tấu lên rất nhiều chương sớ, muốn trẫm xử trí nàng, lấy quốc pháp làm gương.” Cảnh Thịnh trầm giọng, “Nhưng trẫm…”
“Thần thiếp có thể chết.” Ta ngẩng mắt nhìn hắn, “Chỉ cần Hoàng thượng không truy xét Thẩm gia, để lại chút danh tiết cho ta sau khi chết, vậy chết cũng đáng.”
Cảnh Thịnh nhìn ta, chậm rãi nói: “A Khê, tuyết rơi rất lạnh, nhưng trong cung thì ấm áp. Trẫm… không cần dùng đệm gối nữa.”
“Thẩm gia sẽ bình an, nàng cứ yên tâm.”
Ta nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy nơi ngực ngột ngạt cay xè.
Vì thế ta không nhịn được mà hỏi: “Hoàng thượng, nếu là con của chúng ta bị hại chết… người cũng sẽ nổi giận như thế sao?”
Ta nghẹn lời giây lát, “Cũng sẽ giận dữ mà giết nàng ta sao?”
Cảnh Thịnh khựng lại.
“Là thần thiếp vọng ngôn rồi.” Ta cúi mình hành lễ, “Trong cung, đã chuẩn bị xong hết rồi phải không, vậy…”
Ta ngẩng đầu, rạng rỡ mỉm cười: “Thần thiếp, cáo biệt Hoàng thượng.”
Ta tiếp tục bước dọc theo hành lang, lướt qua bên người Cảnh Thịnh mà đi.
Qua khỏi hành lang, lại băng qua ngự hoa viên, đường tuy xa, nhưng quanh co thế nào rồi cũng về được chốn cũ.
Dọc đường rất ít người qua lại.
Tuyết dần rơi dày hơn, trên cành đọng lại một tầng trắng mịn, mà nụ hồng mai cuộn tròn trong băng tuyết, đợi đến sớm mai nở rộ, ắt hẳn sẽ vô cùng mỹ lệ.
Ta thích màu đỏ, cảm thấy rực rỡ, hân hoan.
Phụ thân thì không, ông cho rằng đỏ là phô trương, kiêu ngạo, không hợp với nết đoan trang.
Từng có người nói, hắn cũng không thích màu đỏ. Nhưng từ khi biết ta thích, hắn cũng thích theo — bởi đó là sắc màu khiến ta vui vẻ.
Ta vui, thì hắn cũng vui.
Trước ngày vây săn, hắn truyền tin cho ta, bảo đã chuẩn bị một bộ y phục cưỡi săn màu đỏ tươi, chỉ chờ trao tay, cùng ta cưỡi ngựa bắn cung nơi tuyết địa.
Nhưng phong thư ấy lại rơi vào tay phụ thân.
Phụ thân lần đầu tiên đánh ta, hỏi ta có biết người kia là ai không?
Ông nói, nhà họ Lưu xuất thân đồ tể, lưỡi dao liếm máu mà sống, xuất thân thấp hèn, nay lại nắm binh quyền trong tay, quyền thế ngút trời, lộng hành ngang ngược — loại người ấy sớm muộn sẽ trở thành gian thần phản tặc, chết không toàn thây!